Đoàn kết hoà hợp là phương châm sống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đã có tự bao đời. Lịch sử Phật Giáo Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc. Truyền thống tốt đẹp ấy đã trở thành bản sắc của Phật giáo. Tăng đoàn là hòa hợp (Sanga). Tổ tiên ông bà chư vị tiền bối đã chọn đạo đức Phật giáo làm lẽ sống. Lấy đạo đức căn bản là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối để khuyên dạy con cháu đời sau. Từ cái nhìn hiểu biết và thương yêu, Phật giáo đã được tiền nhân tôn vinh. Đem Phật giáo vào đời của dân tộc từ thời khởi nguyên xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam thân yêu.
Phật giáo có mặt trên đất nước Việt Nam rất sớm:
Lịch sử Việt Nam là lịch sử Phật giáo. Thật vậy, Phật giáo đã được nhân dân Việt Nam tiếp nhận từ thời vua Hùng Vương. Nhà sư Phật Quang đã dạy cho công chúa Tiên Dung và Chữ Đồng Tử buôn bán, dệt vải, đoàn kết chống giặc ngoại xâm.
Thống kê chưa đầy đủ toàn cõi Việt Nam có trên 17.000 ngôi chùa chính thức. Hơn 75.000 Tăng Ni tu học và hành đạo. Nhà thơ Hồ Dzếng đã đút kết ngắn gọn bằng bài thơ:
Trang sử Phật
Đồng thời là trang sử Việt
Trải qua bao độ hưng suy
Có nguy mà chẳng có mất.
Tại sao nói lịch sử Phật là lịch sử Việt. Điểm lại lịch sử Việt Nam, nổi bậc từ thời vua Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Đinh, Lê, Lý, Trần, thời cận đại và hiện đại. Thời kỳ vàng son của dân tộc làm cho dân giàu nước mạnh đều là do có các Thiền Sư và vua quan đều là Phật tử.
Cốt lõi trong Phật giáo sống vì yêu thương mình là yêu thương tha nhân, yêu thương con người, yêu đất nước. Quý trọng những gì mình đang có, tôn trọng sự khác của nhau. Không kỳ thị, luôn yêu chuộng hoà bình, chống chiến tranh, sống muốn ít biết đủ, bảo vệ môi trường sống.
Những điều Phật giáo mang lại là bất bại. Đó là phương pháp sống có ích cho mình và người. Tự lực, tự cường. Đứng trên sức mạnh hai chân của mình và biết suy nghĩ tích cực, lành mạnh bằng bộ óc thông minh, sáng tạo, luôn luôn đổi mới và thích hợp với mọi thời đại. Vì thế mà Hồ chủ tịch và các vị lãnh đạo cao nhất đều tôn vinh đạo Phật. Tặng cho đạo Phật là hộ quốc an dân. Đạo Phật giúp giáo dục đạo đức, Phật giáo hỗ trợ làm cho dân giàu nước mạnh. Đạo Phật có lý tưởng chuyển đổi thế gian đau khổ thành tịnh độ hiện tiền. Đó là lý tưởng tốt đẹp của đạo Phật nhập thế, đạo Phật tích cực, đạo Phật nghi lễ, đạo Phật từ thiện xã hội, đạo Phật thiện nguyện, đạo Phật giữ gìn văn hóa của dân tộc, v.v… Đạo Phật dạy con người sống yêu đời, yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên.
Một người là Phật tử là con người có đầy đủ tố chất, là con người đầy đủ Phật tánh, không làm khổ mọi người xung quanh, giúp đỡ mọi người vô điều kiện. Vì Phật đã dạy: “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”. Phương châm ấy ngày nay được phát huy có kết quả tốt đẹp như: nấu cơm từ thiện, chăm sóc người già, người bệnh tật, trẻ mồ côi, xây cầu, làm đường, v.v…
Đoàn kết Tăng Ni:
Đoàn kết là kim chỉ nam xuyên suốt từ thời có Phật giáo du nhập đến bây giờ. Đây đã trở thành như tố chất, mạch sống, ưu điểm, sức sống, cốt lõi, đạo đức sống của bậc Thánh. Thường xuyên hội hợp, thường xuyên chỉnh sửa kịp thời những gì chưa tốt, những gì chưa đẹp thì làm cho đẹp, những gì hạn chế thì làm cho ưu thế và tích cực. Những điều này đã được chư Phật, chư Tổ, chư A la hán, chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, Phật tử được giáo dục và truyền dạy cho thế hệ này cho đến thế hệ khác. Nó trở thành truyền thống hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực, trang nghiêm giáo hội. Kinh nghiệm cho thấy trong lịch sử Việt Nam có những lúc đất nước bị thế lực ngoại ban vào để phá hoại sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Chia để trị.
Thấy được điều đó, ngày 07/11/1981, Giáo hội đã thống nhất được Phật giáo ba miền thành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Tôn trọng các biệt truyền tu tập. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa để bảo tồn vốn quý của Phật giáo.
Tất cả Tăng Ni đều tôn trọng thượng trung hạ tòa. Trên tôn kính các vị trưởng lão, dưới thương yêu các thế hệ kế thừa. Cùng chung lo nhân tố mới, nhân tố cột trụ của giáo hội.
Giáo dục đạo đức sống có tín đồ sống chánh tín, hộ trì lẽ phải, sửa sai những phong tục tập quán mê tín làm cho xã hội ngày càng tốt hơn.
Đoàn kết với lãnh đạo:
Đoàn kết lãnh đạo với chánh quyền, với mặt trận, với các nghành là một điều kiện hỗ trợ cho Phật giáo phát triển bền vững trong lòng dân tộc.
Lãnh đạo đất nước dùng pháp luật để trị nước. Dùng các luật pháp để chế tài, các nhóm người làm phương hại đến đất nước. Đây là đặc điểm chung của các chế độ đương thời lên xã hội, lên quốc gia mình sinh sống.
Đối với đạo Phật. Đức Phật và chư vị tiền bối cũng như hiện tại. Người xưa đã có kinh nghiệm “Có đức quỷ thần cũng sợ”. Đức ở đây là đạo đức sống, đạo đức tu hành, đạo đức làm lợi cho chúng sanh. Nó đã trở thành “vật báu” mà đâu đâu thấy và nghe cũng đều cung kính, tán thán, đảnh lễ, quy y, nghe pháp và cúng dường.
“Tiêu tội chướng nhờ oai thần Tam Bảo
Giải oan khiên nhờ sức chú nguyện của chư Tăng.”
“Tam Bảo tối tôn
Năng cứu thế gian khổ.”
“Nhất Tăng đáo nhất Phật lai.”
“Chùa là bùa của làng.”
“Vào chùa thấy Phật muốn tu
Thấy kinh muốn tụng
Thấy Thầy muốn quy y”.
Trong tứ trọng ân của người lãnh đạo, Đạo Phật rất chú trọng ơn của người lãnh đạo đã xả thân mình bảo vệ bờ cõi, quê hương, biển đảo, xả thân giữ gìn sự thanh bình cho ta sinh sống, làm việc, tu hành, yên ổn phát triển. Đoàn kết thật sự là biết ơn, thương yêu, kính trọng, hợp tác, bảo vệ, xây dựng chánh quyền địa phương càng ngày càng vững mạnh hơn.
Từ năm 1981 đến nay, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam từ trung ương đến địa phương. Thử xem, trong đất nước, chánh quyền và tôn giáo không đoàn kết, xã hội ấy có phát triển lâu dài được không? Thật là hữu duyên, hữu phước lãnh đạo Phật giáo và lãnh đạo có sinh hoạt rất hài hòa và giúp đỡ lẫn nhau. Trong hiến pháp có quy định, Nhà nước bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tiền đất của tôn giáo, nhà nước không lấy thuế. Hầu hết đại bộ phận có tôn giáo đều tôn trọng luật pháp của nhà nước và quý yêu đạo Phật.
Đoàn kết các tôn giáo:
Ở Việt Nam đang hiện hữu rất nhiều tôn giáo. Số lượng tín đồ cũng đông. Chùa cơ sở Phật giáo là đông nhất.
Đặt biệt của đạo Phật là tôn trọng sự khác biệt của các tôn giáo khác. Về cái nhìn thì đạo Phật từ khởi thủy cho đến hiện đại, không có xung đột Phật giáo với tôn giáo khác. Vì đạo Phật thích hòa bình, đạo Phật bất hại, không có khủng bố, giết chóc. Chủ trương của đạo Phật là hòa hợp, tôn trọng, cùng sống chung. Tôn trọng chức sắc các tôn giáo khác. Hướng dẫn tín đồ cùng sống theo như thế. Không được nói xấu, xuyên tạc các tôn giáo khác. Nói lời từ ái, hiền thiện, không chỉ trích tín đồ tôn giáo khác. Khuyến khích tín đồ thi đua yêu nước, thi đua tôn giáo để tạo môi trường đạo đức tốt hơn…
Nhờ thi đua tôn giáo trong đoàn kết sẽ hạn chế và vô hiệu quá các tiêu cực trong tôn giáo, lần lần loại bỏ những hủ tục xấu. Học tập những điều tốt đẹp mà xã hội đang theo đuổi.
Đoàn kết trong nội bộ của Phật tử:
Đoàn kết là sức mạnh. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đó là kinh nghiệm tích lũy của dân tộc đã đi vào ca dao, tục ngữ. Từ ca dao, tục ngữ đi xa nhắc nhở con cháu người Việt Nam, con cháu của Đức Phật hãy đoàn kết nhiều hơn nữa, mọi nơi, mọi lúc. Từ trong học tập, áp dụng lời dạy của Đức Phật, hãy sống đời sống như Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
Ở đời vui đạo hãy tùy duyên,
Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền,
Trong nhà có báu, thôi tìm kiếm,
Đối cảnh vô tâm, hỏi chi thiền.
Tính toán chưa đầy đủ, đại bộ phận Phật tử Việt Nam phần lớn biết yêu thương, biết đoàn kết, chuyện gì mà không làm được. Người xưa đã nói: “Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn”. Khi con người đoàn kết rồi thì dời núi lấp biển là chuyện có thể làm được.
Tất cả Phật tử đều sống trong giới. Là đạo đức sống thì đất nước sẽ yên ổn, hạnh phúc an vui. Vì giới không làm tổn hại ai hết. Giới giúp cho xã hội ổn định và bình an.
Tất cả Phật tử sống trong trí tuệ, thiền định thì giúp cho xã hội thật sự là thái bình, thịnh trị. Nếu không nói sống trong cảnh Tây phương tịnh độ hiện tiền.
Tóm lại, Phật giáo hay đạo Phật là một tôn giáo hiền thiện, tôn giáo bất hại, là tôn giáo của dân tộc. Phật giáo là tài sản của nhân loại, tài sản của chúng sanh.
Phật giáo là vốn quý của dân tộc Việt Nam. Phật giáo đã được dân tộc, tổ tiên ông bà, cha ông ta đã chọn và lấy đạo đức sống làm cốt lõi của đạo đức Việt Nam. Sống yêu thương, đoàn kết, hiếu thảo, cần cù, sáng tạo. Với bề dày lịch sử tốt đẹp ấy trong quá khứ qua các thời kỳ, trong tương lai, Phật giáo vẫn còn hữu ích trong đời sống xã hội hiện đại. Vì đạo Phật có một bậc Thầy là Đức Phật Bổn Sư toàn vẹn về phước và trí, là một bậc Thánh của các bậc Thánh. Ngài dẫn dắt chúng sanh đi ra khổ đau, đi vào hạnh phúc. Toàn thế giới đều biết, xưng tán, đảnh lễ và ca ngợi.
Hiện tại chư vị đạo cao đức trọng đi theo con đường tốt đẹp ấy. Đó là gió giữ thuyền tốt đẹp, yêu quê hương, yêu con người, yêu đất nước. Biết hy sinh đúng lúc cho vạn loài. Trong bất cứ một tình huống và thời kỳ nào cũng giữ được tinh thần đoàn kết, phát huy giá trị truyền thống quý hơn vàng. Đó là đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực, trang nghiêm giáo hội.
“Phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật”. Nói như chủ tịch Hồ Chí Minh là đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công.
Ngày 26 tháng 11 năm 2020