Sơ Tổ tụng:
Đạt đạo tâm là gốc,
Tâm tịnh lợi thêm nhiều,
Như sen nhô mặt nước,
Cũng vậy, giác đạo nguồn.
Thường trụ tướng tịch diệt,
Các thứ trí khó qua,
Riêng vượt ngoài ba cõi,
Lại chẳng luyến ta-bà.
Giảng:
Khi đọc đến kinh văn “Xá Lợi Tử”, thông thường người ta hay nghĩ đến Ngài Xá Lợi Phất – vị đệ tử được Đức Phật khen là bậc đệ nhất trí tuệ trong hàng Thanh Văn. Nhưng với Tổ, khi giảng về “Xá Lợi Tử”, ngài không giảng về nhân vật lịch sử ấy, mà chỉ thẳng cho người học thấy chữ “Xá Lợi Tử” mang ý nghĩa gì ngay trong chính tâm tánh của mỗi người.
“Đạt đạo tâm là gốc,
Tâm tịnh lợi thêm nhiều.”
Nếu muốn đạt đạo, hành giả phải quay về nhận diện ngay cái tâm của mình, chứ tuyệt nhiên không thể tìm cầu ở đâu khác. Nhiều vị vẫn lầm tưởng “ngoại đạo” là học theo Pháp môn khác, hay tu theo giáo chủ khác không phải Đức Phật. Nhưng đối với Thiền tông, bất kể bạn tu ở đâu, hễ “ngoài tâm cầu đạo” thì đều là ngoại đạo. Ngược lại, dù bạn tu ở nơi khác mà biết quay về nhận được tâm mình, thì đó mới là chánh đạo.
Chúng ta thấy các vị Bồ Tát rất thú vị, các Ngài hiện đủ mọi hình tướng: lúc làm tiên nhân, lúc tu theo Phạm Thiên, lúc làm vua quan, dân thường… nhưng tất cả đều không rời bỏ Tâm Bồ-đề. Các Ngài làm tất cả việc mà không quên bản lai diện mục. Vì vậy, Đức Phật dạy rằng, dù cúng dường vô lượng chư Phật, hay chịu khổ hạnh đến mức mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, một hạt gạo suốt vô lượng kiếp, cũng không bằng người quay về sống được với tự tánh của chính mình. Sự làm chủ được tự tánh đó mới là thành tựu đích thực.
Tại sao chúng ta biết tâm là gốc mà vẫn không thể đạt đạo? Đó là vì thói quen (tập khí) đã huân tập quá sâu. Chúng ta cũng giống như người nghiện ma túy, biết rõ nó hại mình, khiến mình phải làm việc ác để có tiền chích hút, nhưng khi cơn ghiền nổi lên thì không thể nào thắng nổi.
Có một cô gái bị nghiện ma túy, nhưng vì thương cha mẹ mà quyết tâm cai nghiện. Ông cha phải đổ hẳn một tấm bê tông giữa nhà, xích con vào đó để giúp con vượt qua cơn vã thuốc. Đến khi lên cơn, người con giật mạnh đến mức đứt cả dây sắt, phá hỏng cả khung cửa sổ. Đó là sức mạnh của cơn nghiện! Chúng ta cũng vậy, tham, sân, si – những thứ do chính mình tập thành để bảo vệ cái “ngã” giả tạm này – đã dẫn dắt ta trong luân hồi. Thắng một vạn quân không bằng chiến thắng được các tập khí ấy của chính mình. Đó là chiến công oanh liệt nhất.
“Tâm tịnh lợi thêm nhiều”: Khi tâm thanh tịnh, hành giả sẽ đạt được sự tự tại. Như trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy chỉ cần nhiếp tâm một chỗ thì việc gì cũng thành tựu.
Có một vị thiền sư Việt Nam, lúc chưa xuất gia, vì muốn trả thù cho cha mà chuyên tâm trì Chú Đại Bi suốt 3 năm. Sự nhiếp tâm mạnh mẽ ấy đã giúp ông đạt thần thông, đấu pháp thắng kẻ thù chỉ trong một chiêu. Nhưng sau đó ngài thức tỉnh, hối hận và phát tâm xuất gia, sau đắc đạo làm Tổ.
Người đạt đạo không cần chạy theo ngũ dục lạc, vì họ có khả năng hóa hiện mọi thứ. Như các vị ở cõi Tha Hóa Tự Tại, thích gì liền hóa hiện ra đó, không cần vất vả nhọc nhằn như chúng ta. Thế nên, đừng bao giờ “bỏ gốc theo ngọn”. Cứ lo chăm chút cho hoa trái (ngũ dục) mà bỏ quên gốc cây (tâm tánh) thì sớm muộn cái cây cũng khô héo.
Có một vị thiền sinh, mỗi lần ngồi thiền đều thấy một khu vườn hoa đẹp và thơm đến mức không ngôn từ nào tả xiết. Đó là một trong những biểu hiện của trạng thái khinh an. Niềm vui của thế gian, như niềm vui gặp lại người thân sau 30 năm xa cách – so với cái Hỷ, cái Lạc trong thiền định chỉ như giọt nước so với đại dương.
Ngài Đề Bà Đạt Đa khi bị đọa địa ngục, bị nấu trong chảo dầu, vẫn thấy mát mẻ như ở cõi trời Tam Thiền. Đó là vì Ngài đã an trụ được trong tâm cảnh thanh tịnh, không còn bị sự đau đớn của thân ngũ uẩn hành hạ.
“Như sen nhô mặt nước,
Cũng vậy, giác đạo nguồn.”
Hoa sen mọc từ bùn nhưng khi nhô lên mặt nước thì không còn dính chút bùn nhơ. Tâm thanh tịnh cũng vậy, dù chúng ta đang sống trong ngũ trược ác thế, nhưng tự tánh vốn không hề bị nhiễm ô. Các pháp sanh diệt không thể làm ảnh hưởng đến bản thể bất sanh của nó. Ngay cả khi mệnh chung, thân tứ đại tan rã, nhưng “tự tâm” vẫn không hề mất đi. Chính nhờ cái tâm thường trụ ấy mà chúng ta mới có thể tiếp tục sanh ra, tu tập và giải thoát.
“Thường trụ tướng tịch diệt,
Các thứ trí khó qua.”
Tâm của mình luôn thường trụ, không bao giờ mất đi. Dù bạn có trôi nổi trong luân hồi bao nhiêu kiếp từ vô thủy đến nay, hay tận vị lai, tâm ấy vẫn luôn hiện hữu, chưa từng sinh cũng chưa từng diệt. Thân xác này có thể sinh ở chỗ này, diệt ở chỗ kia, nhưng nhờ có cái tâm bất sinh bất diệt ấy mà sự sống mới tiếp nối được.
Ví như hư không, khi một căn nhà bị cháy, hư không không hề cháy theo. Nếu tâm thanh tịnh của chúng ta cũng diệt theo tướng sanh diệt thì làm sao chúng ta còn có thể tu tập hay chuyển hóa được nữa? Chính vì nó tịch diệt (rỗng lặng, vắng lặng) và thường trụ, nên nó mới làm nền tảng cho mọi hiện tượng.
“Các thứ trí khó qua” không có trí tuệ nào qua được tâm thanh tịnh. Bởi vì tất cả trí tuệ – từ trí của phàm phu, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cho đến Phật – đều từ tâm mà sanh. Tâm là chủ thể, là nguồn gốc sanh ra mọi thứ trí. Khi trí tuệ nằm trong tâm, được tâm bao trùm, thì làm sao nó có thể vượt ra ngoài hay cao hơn tâm được? Nó chỉ là sự biểu hiện của tâm mà thôi.
“Riêng vượt ngoài ba cõi,
Lại chẳng luyến ta-bà.”
Tại sao nói tâm thanh tịnh vượt ngoài ba cõi? Vì nó chưa từng bị ba cõi trói buộc! Nếu nó bị trói buộc thì vĩnh viễn không thể giải thoát. Chúng ta sở dĩ tu được, thành đạo được, dạo chơi tự tại trong vũ trụ được, là vì bản thể của nó vốn đã siêu việt. Ngày nay chúng ta chưa thấy được sự tự tại đó là do bị thói quen (tập khí) che lấp. Khi không còn bị thói quen dẫn dắt, ta ra khỏi ba cõi một cách rất tự nhiên.
Và khi đã vượt thoát, cái tâm ấy “chẳng luyến Ta-bà”. Nó không còn thương cũng chẳng còn ghét. Giống như hư không, nó chứa đựng tất cả nhưng không hề đắm nhiễm bất cứ thứ gì. Nếu tâm mà còn “thương” cái này, “ghét” cái kia, nghĩa là nó đã bị biến thành cái pháp đó rồi, thì làm sao có thể tự tại được?
Hãy nhìn xem, tại sao nhiều người tức giận đến mức vỡ tim mà chết? Vì họ để cái “sân” làm chủ, họ biến mình thành cơn sân đó. Nhưng kỳ thực, sân chỉ là pháp sanh diệt, nó sanh rồi nó sẽ diệt, chỉ có cái tâm gốc là không bao giờ thay đổi.
Với sơ tổ, “Xá Lợi Tử” không dính dáng gì đến ngài Xá Lợi Phất – vị đệ tử trí tuệ bậc nhất trong hàng Thanh Văn của Đức Phật – mà đó chính là Tâm chân thật của chính mình.
Khi nhận lại được tâm ấy:
Đó chính là con đường Đạt Đạo mà Sơ tổ muốn chúng ta thấu suốt. Đừng chạy theo cành lá, hoa trái bên ngoài nữa, hãy quay về chăm sóc cái Gốc, thì hoa trái tự nhiên sẽ sung túc, rực rỡ, ngát hương.