Thầy trụ trì Thường Chiếu:
Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.
Kính ngưỡng bạch Thầy!
Hôm nay là ngày đầu xuân, toàn thể tăng ni tứ chúng chúng con là hàng môn hạ của Thầy. Theo truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta, ngày này chúng con đồng tâm về đây kính lễ Thầy, xin được dâng lời tác bạch chúc thọ mừng tuổi Thầy. Cúi mong Thầy từ bi hứa khả cho chúng con được dâng lời tác bạch.
Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.
Cung kính ngưỡng bạch Thầy! Giờ này, ngày đầu xuân năm Bính Tuất tại thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng Đà Lạt. Trước điện Phật, trước Thầy, toàn thể tăng ni chúng con hàng môn hạ đệ tử của Thầy, chúng con đồng vân tập về đây để xin được đảnh lễ Thầy và dâng lên Thầy lời bộc bạch chúc mừng tuổi thọ Thầy nhân ngày đầu xuân.
Kính bạch Thầy! Nhân ngày đầu xuân, ngày vui của toàn thể mọi người Việt Nam, truyền thống của dân tộc chúng ta. Ở trong thiền môn, chúng con cũng thể theo tinh thần đó và nhất là chúng con là đệ tử của Thầy, được Thầy thương tưởng nuôi dưỡng và chúng con có đầy đủ tất cả đạo tâm đạo hạnh siêng năng tu hành theo sự chỉ dạy của Thầy. Chúng con rất vui và đồng thời để thể hiện niềm vui nhân ngày đầu xuân năm Bính Tuất này, toàn thể chúng con đồng về đây kính dâng lên Thầy lời chúc mừng tuổi thọ của Thầy. Chúng con thành tâm chúc nguyện cho Thầy luôn được sức khỏe dồi dào, thân tứ đại an hòa, trí tuệ của Thầy thật viên mãn.
Thầy là bậc Thầy từ bi giáo hóa chúng sanh và giáo dưỡng chúng con trên bước đường tu học được viên mãn. Đồng thời, trong ngày đầu xuân hôm nay, toàn thể chúng con lúc nào cũng đang khát ngưỡng pháp yếu của Thầy. Mong Thầy từ bi vì chúng con ban cho chúng con những lời pháp yếu đầu năm, để toàn thể chúng con nương nơi đó mà hành trì tu tập, để việc tu học của mình được viên mãn, xứng đáng là một học trò một đệ tử của Thầy ở trong tông môn. Cúi mong Thầy từ bi thương xót hứa khả cho lời thỉnh cầu của chúng con hôm nay.
Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.
Hòa thượng: Được, Thầy hứa khả.
Thầy trụ trì Thường Chiếu:
Toàn thể chúng con vô cùng hoan hỷ được Thầy từ bi hứa khả, chấp thuận cho lời tác bạch chúc mừng, và lời thỉnh cầu được Thầy ban rải pháp yếu. Toàn thể chúng con, đối trước Thầy xin thành tâm đảnh lễ cúng dường.
Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.
Hòa thượng:
Giờ tất cả tăng ni, Phật tử ngồi xuống. Tôi có nhiều vấn đề phải bàn lâu một chút.
Trước nhất là vấn đề quý vị chúc khánh tuế cho tôi. Năm nay tôi được bao nhiêu tuổi quý vị có nhớ không? Năm nay tôi 83 tuổi, tuổi đó đã gần đất xa trời rồi, nên năm nay đối với chúng tăng ni và tất cả Phật tử tôi có một vấn đề để sắp đặt, mong tất cả quý vị chú ý và thực hiện theo. Tôi không còn có thời gian để chúc mừng suông nữa, tôi muốn đi thẳng vào thực tế. Nhớ tới tuổi 83, tôi biết rằng ngày ra đi không còn bao xa. Tôi đã chuẩn bị một bước đi riêng và thực hiện bước đi đó, chư tăng chư ni phải tự sắp đặt lấy những công tác mà mình đang lãnh đang làm thì tôi mới yên để lo việc riêng của tôi.
Trước hết là bên chư tăng, lâu nay mỗi nơi đều có trụ trì chịu trách nhiệm, lo lắng sắp đặt nhưng trách nhiệm chính trên đều do tôi quyết định. Vì vậy, ở đâu có chuyện gì hay dở thì tôi đều có can thiệp. Giờ đây, tôi phải có một thời gian dành riêng cho tôi, không còn bận bịu phải lo cho các thiền viện tăng ni nữa. Vì vậy, tôi phải nói rõ cho tất cả biết, kể từ ngày mai, đều dừng hết công tác của tôi để làm người vô sự. Như vậy, chư tăng quản lý chư tăng, chư ni quản lý chư ni, đâu đó có nề nếp, hướng dẫn tu hành. Bởi tôi nghĩ, tôi lãnh đạo tăng ni tu cùng chư Phật tử, mà thời gian tu của tôi quá ít, làm sao đạt được sở nguyện. Do đó những năm cuối đời, tôi phải có một thời gian lo việc tu thôi, thì mới có thể làm được đúng như sở nguyện. Nếu tôi vẫn đa mang quý vị, tới lui nhắc nhở, cứ như vậy thì sự tu của tôi không được toàn vẹn, không toàn vẹn thì làm sao có kết quả tốt.
Cho nên, ngày nay tức là năm cuối này, tôi dứt khoát, bên Tăng phải chịu trách nhiệm lo Tăng, bên Ni phải chịu trách nhiệm lo Ni, mỗi bên cố gắng lo. Bên Tăng thì Nhật Quang chịu trách nhiệm, nếu có thêm thiền viện nhỏ nhỏ nào đó thì cũng dưới sự điều khiển của Nhật Quang, thay tôi sắp đặt. Còn bên Ni chịu trách nhiệm bên Ni, mỗi thiền viện, người trụ trì chịu trách nhiệm hướng dẫn Ni chúng tu, thực hiện đúng đường lối của mình, sự tu hành mới có trung thực, trung thực thì mới có kết quả. Vì vậy, mỗi bên mỗi thiền viện tự quản lý và tự sắp đặt lấy mọi việc tu hành, cũng như sinh hoạt của chúng. Tăng thì có Nhật Quang điều khiển thiền viện Thường Chiếu, tại Trúc Lâm thì Trụ trì, Phó trụ trì, Thư ký chịu trách nhiệm điều khiển chư tăng ở tại đây, sắp đặt tu hành.
Tôi thấy có một cái khuyết của mình là nặng về tổ chức, nên sự tu của bản thân không được đầy đủ. Như mấy năm rồi cũng chạy tới chạy lui, đầu này đầu nọ, rồi việc này việc kia cứ thưa trình. Thưa trình thì phải phân xử, phân xử tức là phải nghĩ suy đắn đo kỹ lưỡng, tâm tôi cũng bận rộn không yên. Vì vậy, ngang đây tôi giao dứt khoát bên Tăng thì Nhật Quang chịu trách nhiệm. Bên Ni ở tại đây có quản chúng tại đây, ở các nơi có trụ trì các nơi. Nơi nào thì trụ trì ở đó phải sắp đặt cho chúng mình kịp học hiểu, tu hành cho đàng hoàng. Làm sao kể từ ngày mai, tất cả quý vị điều khiển mọi thiền viện đều được tốt đẹp an ổn, chúng tu hành đàng hoàng để tôi làm người vô sự. Làm người vô sự thì mới có thể tu vô niệm được, còn sự thì đa niệm chứ không thể vô niệm. Tôi xét kỹ, nếu tôi hướng dẫn tăng ni tu mà trên đường tu tôi chưa xứng đáng thì tôi rất hổ thẹn. Vì vậy, tôi phải tìm cách giải quyết, làm thế nào được yên ổn tu. Thời gian đó tôi cũng chưa biết tuổi thọ của mình được bao nhiêu, dài hay ngắn? Nếu dài thì thời gian tu hành chu đáo hơn, nếu ngắn thì tôi phải chịu thua. Tức là việc làm mình chưa hoàn tất, đó là trách nhiệm tôi phải chịu.
Như vậy, bên Tăng mình có sáu chỗ, dưới sự điều khiển của Nhật Quang thay cho tôi. Nếu có gì không giải quyết được, họ yêu cầu thì Nhật Quang phải giải quyết phụ để cho mọi việc tốt đẹp. Bên Ni, mỗi bên có trụ trì để giải quyết. Khi nào đối cùng, không được thì nhờ trưởng ban là Nhật Quang giải quyết phụ.
Tôi muốn những ngày cuối đời, có một thời gian vô sự để thực hiện được bản hoài là tu vô niệm. Chữ niệm ở đây quý vị hiểu nghĩa làm sao? Chữ vô niệm chúng ta nói nghe gọn, nhưng nó có hai nghĩa: Niệm là nhớ lại chuyện quá khứ và suy nghĩ chuyện vị lai. Có cả hai, dấy khởi nghĩ suy đều thuộc về niệm. Cho nên vô niệm là không có nghĩ suy, không có vấn đề để cho mình bận bịu gì hết. Đó là một việc làm thấy đơn giản mà khó vô cùng!
Cho nên muốn thực hiện vô niệm thì trước hết phải là vô sự, còn sự thì còn niệm, không thể nào hết được. Muốn vô sự thì phải làm sao? Là khỏi đi thăm viếng ai, không còn nhắc nhở phân xử, xếp đặt việc này việc nọ… Như vậy mới ổn.
Chúng ta muốn thực hiện được sự tu hành chu đáo thì phải là người vô sự. Muốn được vô sự thì phải có người gánh vác thế trách nhiệm của mình. Vì vậy hôm nay tôi trao hết trách nhiệm của tôi cho quý vị.
Tôi chỉ làm một việc, bởi vì tuổi năm nay đã 83 rồi, không biết sống được một năm hai năm ba năm gì đó. Thời gian đó là thời gian tôi phải hạ thủ công phu tu cho có những bước tiến đáng mừng. Nhiều khi tôi cũng hổ thẹn, mình lãnh đạo tăng ni tu mà mình tu không tới đâu, đó là điều rất buồn.
Tôi giao hết trách nhiệm, không phải tôi là người vô trách nhiệm. Trách nhiệm của tôi là hướng dẫn tu. Ở đây mỗi thiền viện có ban trụ trì quản lý, đó là đứng về mặt tổ chức. Còn đứng về mặt tu hành thì dù muốn dù không họ cũng trông cậy ở tôi. Tôi ngồi tu được thì mọi người tin tưởng. Do đó, quý vị đảm đang gánh vác hết những trách nhiệm thực tế ở trong chúng, để cho tôi yên tu một thời gian. Được bao lâu không biết, nhưng có thời gian tu thì tôi tin rằng sẽ có tiến nhiều hơn lúc mình chưa có thời gian tu. Vì vậy, mọi việc thành bại của mình đều là do công phu tu, cũng như sự sắp đặt tinh tế khéo léo mà mỗi thiền viện được bình an tốt đẹp.
Khi tôi ngồi tu tỉnh táo sáng suốt, thì sau này quý vị lãnh đạo tăng ni có ai tu gặp điều gì rắc rối hay vượt bậc thì quý vị đến để tôi chỉ dạy thêm. Như vậy mới có chỗ gỡ cái khó khăn, nếu không thì hướng dẫn tu mà mình chưa rốt ráo, rồi khi người ta tu có gì trục trặc thì hỏi ai đây? Đó là cái rất là khó. Bởi vậy, tôi nghĩ kỹ, muốn hướng dẫn tăng ni tu cho đến nơi đến chốn, thì người lãnh đạo phải tu cho được. Dầu chưa có viên mãn, nhưng phải tiến hơn, vượt hơn những người thường, thì mới có thể tiếp cận những cái vượt ngưỡng cho người ham tu, đó là một bổn phận.
Quý vị thấy trên đường tu chúng ta tổ chức được các thiền viện, như vậy là tốt rồi. Nhưng cái tốt đó chỉ là hình thức, còn nội tâm tu hành thanh tịnh hay chưa thì chắc khó kiếm lắm. Vì vậy tôi nghĩ, Mình chủ trương tu, mình tu không ra gì thì chủ trương của mình cũng trống rỗng. Cho nên, tôi phải cố gắng, hạ thủ công phu. Không phải công phu là ngồi suốt ngày suốt đêm, công phu của tôi là đi đứng nằm ngồi không quên. Đừng bỏ chạy nơi này nơi nọ, mà mình phải tỉnh phải sáng luôn, như vậy thì mình mới có thể an ổn rồi mới hướng dẫn cho tăng ni Phật tử muốn tu họ thấy được hướng đi, tu hành cho có kết quả tốt.
Khi nhập thất thấy như mình rảnh, nhưng việc làm của mình phải miên mật, không phải rảnh mà chơi vui bình thường. Vì vậy tôi sẽ cố gắng, tuổi thọ tới đâu mừng tới đó. Tôi phải dùng hết tuổi thọ trong cuộc đời của tôi vào sự tu chuyên môn, hay là chuyên ròng một hướng, không có sai khác. Để phòng khi trong các thiền viện, ai tu có những gì hay gì lạ mà trụ trì chưa đủ sức giải quyết, thì tôi có thể giúp cho, gỡ cho những cái rối đó. Ngoài ra thì tất cả mọi sự việc trong thiền viện hay dở tốt xấu, trách nhiệm của trụ trì, không phải của tôi nữa.
Hôm nay có đủ mặt tăng ni, tôi tuyên bố rõ ràng, ngày mai tôi là vị tăng vô sự, thảnh thơi không có bận gì hết để chuyên ròng việc của tôi. Còn tăng ni thì ai lãnh trách nhiệm nào phải ráng làm tròn trách nhiệm đó. Chúng ta góp sức để giúp cho ngôi nhà Phật giáo Việt Nam càng ngày càng kiên cố hơn. Phật giáo mà thiếu người tu thì không thành Phật giáo, có người tu mà tu có chừng thôi cũng chưa xứng đáng. Bởi vậy, chúng ta phải nỗ lực tu. Từ xưa đến giờ sử sách còn ghi lại, chúng ta đọc thấy phấn khởi là nhờ có chư tổ tu đạt đạo. Nếu không có gương sáng của chư tổ thì nay chúng ta cũng chán nản, không tin tưởng để tu. Những năm gần đây, tăng ni khá đông, sĩ số đáng kể, mà nếu không có người tu chuyên ròng, chỉ tu sơ sơ thì làm sao chúng ta duy trì lâu dài được đường lối tu hành đưa tới giác ngộ.
Cho nên tôi khẳng định rằng, chúng ta phải có những người chuyên ròng, mà chuyên ròng nếu người chưa hiểu Phật pháp có khi họ lệch vào ngoại đạo cũng không chừng. Vì vậy, mà chính bản thân tôi, tôi hiểu được Phật pháp không còn nghi ngờ, chỉ cần có thực hành đầy đủ, nên tôi chuyên sâu thực hành. Sau này, có ai ham tu hoặc là tu thấy được, biết được gì lạ, quý vị không giải quyết được thì tôi có thể góp phần giải quyết những cái khó khăn đó.
Việc làm của tôi như rảnh rang vô sự nhưng là một trách nhiệm không phải nhẹ. Vì vậy, tất cả tăng ni hiểu rồi cố gắng tu. Tôi ngồi không, là nói theo thế gian, vô sự đó, nhưng tôi sẽ làm một việc chuyên ròng, để những trở ngại khó khăn trên đường tu quý vị gặp cần giải quyết, tôi sẽ giải quyết cho. Tôi chỉ có một trách nhiệm duy nhất, giải quyết những điều khó khăn của tăng ni khi tu gặp phải, chứ tôi không dạy thứ tự lớp một lớp hai như lệ thường.
Vậy thì từ đây, mong tất cả chư tăng chư ni đều cố gắng hướng dẫn cho đồ đệ mình tu học đến nơi đến chốn. Rồi bản thân mình, khi nào được rảnh, được hết việc, cũng nhập thất tu. Đó là cái quý, mới thật sự chuyên hướng dẫn người tu. Ngày nay tôi thấy, hướng dẫn tu nhưng mình làm đủ thứ việc, công tác xã hội, việc gì cũng gánh hết thì làm sao chuyên ròng được. Vì vậy, tất cả chúng ta phải có một hướng đi duy nhất thì mới tiến tới chỗ cuối cùng. Nếu không thì rốt cuộc chúng ta cũng như bao nhiêu người, cứ lừng chừng không dứt khoát, mặt xã hội, mặt chuyên tu, cái gì cũng có. Vì vậy mà không chuyên nhất, không chuyên nhất thì khó mà thành công.
Đó là tôi nhắc cho tăng ni hiểu rõ bản ý của chúng tôi. Chúng tôi muốn làm sao tăng ni đã là người bỏ hết thế tục, bỏ hết những điều hiếu thảo với cha mẹ, vô chùa tu thì phải có cái gì hay, cái gì cao quý. Phải tu cho có kết quả phần nào trên con đường tu, phải thấy được cái hay cái quý của đạo, mới xứng đáng là người tu. Đó là lời tôi nhắc nhở, mong mỏi tăng ni cố gắng thực hiện đúng như sở nguyện của mình. Thành công rõ ràng, chứ không phải nói mơ hồ, được như vậy thì mới thật xứng đáng người xuất gia thoát ly sanh tử.
Đó là lời nhắc nhở của tôi và lời tôi tuyên bố trước. Kể từ ngày mai tôi là người vô sự, được không? Quý vị cho tôi làm người vô sự thì yêu cầu đừng ai tới hỏi gì, vô sự thì để yên ổn. Bởi vì, tôi thấy đối với tuổi của tôi đó là cao rồi, 83 tuổi còn sống được mấy năm? Nhiều lắm là hai ba năm nữa thôi, mà trong hai ba năm đó nếu tôi còn khỏe, tôi tu được thì cũng đáng giá; nếu chỉ còn năm ba tháng tôi tịch thì thôi, không đi tới đâu hết. Như thế là tùy duyên phước dày phước mỏng, còn quyết tâm của tôi là như vậy. Phải tu cho có kết quả tốt để làm mục tiêu người sau nhắm đến. Nếu hiện tại tu lơ mơ, người sau cũng không có lối thoát, đây là điều rất buồn. Sở nguyện của tôi, mong tất cả tăng ni đều phải cố gắng tu, và tin tưởng rằng mình sẽ tu được.
Thầy trụ trì Thường Chiếu:
Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.
Kính bạch Thầy! Thầy đã từ bi vì chúng con chỉ dạy cặn kẽ những sinh hoạt, tu học ở trong tông môn từ đây về sau. Và đồng thời, trong ngày đầu xuân năm này, Thầy lại cũng vì thương tưởng chúng con mà Thầy đến đây chứng dự, để cho chúng con được dâng lời tác bạch chúc mừng khánh thọ Thầy. Toàn thể tăng ni tứ chúng chúng con hàng môn hạ của Thầy, hôm nay đối trước Thầy, chúng con xin được tự phát nguyện là chúng con sẽ làm tròn bổn phận của mình và cố gắng làm cho được, cho tròn những công việc Phật sự mà Thầy giao lại. Chúng con xin được khắc ghi những lời chỉ dạy của Thầy trên bước đường tu hành, từ đây và mãi mãi. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm, nỗ lực tu hành, xứng đáng là một học trò, một đệ tử của Thầy ở trong tông môn và chúng con cũng làm tròn được bổn phận của chúng con đối với Thầy.
Kính mong Thầy từ bi, thương tưởng vì chúng con mà hộ niệm cho chúng con trọn bước đường tu hành, tất cả các Phật sự được duyên thuận để chúng con làm tròn bổn phận. Giờ đây, toàn thể chúng con xin nhất tâm hướng về Thầy, ước nguyện Thầy được nhiều sức khỏe, Thầy sống lâu, trí tuệ Thầy viên mãn để Thầy giáo hóa chúng sanh và dìu dắt chúng con trên bước đường tu học. Chúng con xin được đê đầu đảnh lễ cúng dường.
Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.