Hôm nay là ngày đầu xuân, tôi có dịp nói chuyện với tăng ni và Phật tử.
Buổi nói chuyện đầu năm nay có hai phần: thứ nhất là nhân dịp đầu năm chúng ta chúc lành cho nhau, thứ hai là ngày đầu năm này tôi lợi dụng để làm ngày kỷ niệm vào thất tu. Trước kia, tôi từng nghe Thầy tôi nói, người nguyện ở trong đạo thì thời còn trẻ phải cố gắng học hành cho thành tài, sau khi học xong thì phải đi hoằng pháp lợi sanh, sau khi hoằng pháp lợi sanh thì tới thời gian cuối cùng là về đóng cửa thất tu.
Nhưng rất tiếc, Thầy tôi mới làm được hai chặng đường đầu. Học xong ra dạy, giáo hóa; giáo hóa chưa xong mà tuổi thọ đã hết, nên Thầy tôi đi trước nguyện thứ ba là có thời gian chuyên tu. Còn tôi, tôi nghĩ rằng đời tu của mình lúc nào cũng nhớ tới tăng ni Phật tử, mình biết được gì phải đem ra chỉ dạy cho mọi người cùng biết, cùng tu. Bởi vậy, trong thời gian học, tôi biết những điều cao thượng quý báu của giáo lý, học xong cố gắng đi giảng dạy. Khi giảng dạy được năm bảy năm, tôi thấy còn một điều nữa chưa hài lòng. Tức là giảng dạy cho Phật tử, cho tăng ni tu, mà việc tu của mình chưa nắm vững, hay nói cách khác chưa có kết quả bao nhiêu. Vì vậy, sau thời gian dạy các trường tôi xin rút về núi tu. Thời gian rút ở núi tu, tôi cũng nghĩ rằng mình phải phăn tìm cho ra một hướng đi vững chắc cụ thể, không nên người xưa bày người nay làm, cứ theo đà cũ tôi không đồng ý. Bởi vậy, khi tu tôi cố tìm cho ra con đường tu Thiền, khi đó chung quanh tôi đều ứng dụng pháp tu Tịnh độ.
Như vậy, con đường tôi đi có tính cách khác hơn con đường của Thầy tôi và của huynh đệ. Đã là một con đường riêng thì thật là độc hành độc bộ. Mình tự thực hành tự đi, không có người thứ hai cùng chung với mình. Việc làm chúng tôi gọi là liều lĩnh, bởi vì không ai làm mà mình làm, có vẻ liều lĩnh quá. Nhưng đó là bản nguyện từ thuở nào, nên khi thực hành tôi can đảm làm không ngại không sợ. Khi hạ thủ công phu tôi nguyện rằng: Nếu con đường tôi đi, tôi tìm bị nghẽn tắt thì tôi sẽ chết luôn ở trong thất chứ không ra. Ra làm gì! Những thứ mình biết, mình nói hết rồi, còn những thứ mình khao khát tìm thì không ai chỉ. Vì thế tôi thầm nghĩ: Nếu không tìm ra được một lối đi đúng như sở nguyện, thì có thể là chết luôn ở trong thất. Nhân duyên của Phật pháp khiến cho lời nguyện của tôi được kết quả rất sớm, tôi tưởng tối thiểu cũng ba năm ở thất, nhưng sự thực có ba tháng thôi. Ba tháng tôi đã thấy được lối đi của chư tổ, của những vị thiện tri thức ngày xưa đã đi. Tôi rất mừng! Tôi có cái bệnh thấy được gì hay, thì không bao giờ để ấp ủ một mình, mà phải phổ biến, phải trao lại cho những người chung quanh mình.
Vì vậy, khi thấy được lối đi mới, rõ ràng cụ thể, đúng với kinh điển, tôi liền vội mở cửa để hướng dẫn chỉ dạy cho tăng ni và Phật tử tu. Thời gian đó chúng tôi nghĩ rằng: Mình tu, dìu dắt tăng ni tu và Phật tử tu, vừa đi mà vừa dẫn dắt nhau đi. Dĩ nhiên, một người mà dẫn năm mười người, rồi hai ba chục người, rồi tới cả trăm người, một đoàn dài như vậy thì đi nhanh hay đi chậm? Nếu càng đông thì phải càng chậm. Vì trong số đông đó có những người yếu đuối, những người mệt mỏi thì phải chờ, cứ như vậy mà kéo dài từ năm 1970 cho tới ngày nay.
Hiện nay, chúng tôi thấy con đường đi đã được gần kết quả. Tăng ni đã hiểu biết, thấy rõ tường tận không nghi ngờ. Tôi biết rằng tuổi thọ của mình không bảo đảm dài như các vị thiền sư thuở xưa. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu sống tới tám mươi tuổi, thì phải hạ thủ công phu rút, để khi nhắm mắt được tự tại trên con đường sanh tử.
Tôi thấy mình được phước duyên lành, nên nguyện đã như ý. Giờ đây, bắt đầu năm tám mươi tuổi, tôi vội vàng sắp đặt các nơi các chỗ. Đâu đã có Thiền viện, đâu đã có Phật tử tu theo tôi, tôi đều đến và đều tìm cách giải quyết mọi việc cho ổn thỏa, để sau đó buông tay vào Thất không bận rộn. Một năm qua tôi gọi là một năm chạy chứ không đi, chạy đầu này chạy đầu nọ chạy đầu kia sắp đặt đâu vào đấy. Đầu năm mới này tôi đóng cửa làm một việc, không đa sự như trước nữa.
Tôi đã chuẩn bị cho quý vị có một đường hướng, phương tiện tu hành, đầy đủ rồi ngang đây tôi mới nghỉ. Trước khi nghỉ tôi nói rõ rằng: Tôi là con người chủ trương làm gì thì phải dứt khoát, không trù trừ không miễn cưỡng. Muốn như vậy thì khi dạy dỗ hướng dẫn tăng ni tôi tận tụy, không bỏ buổi dạy, không vì việc này việc kia mà quên sự giáo dục, tôi làm tròn trong thời gian dạy.
Bây giờ tới giai đoạn tôi buông tay để cho tăng ni Phật tử tự đứng tự đi trên con đường đạo. Mà đã buông tay thì tôi phải làm gì? Đó là chuyện tôi sẽ làm. Tất cả quý vị, mỗi người phải tự lực, mỗi người phải đứng vững và phải nhìn xa thấy rộng trên con đường đi của mình, rồi tự lo liệu tự sắp đặt lấy, ngang đây tôi không còn trách nhiệm sắp đặt cho ai nữa hết.
Vì vậy, tôi khẳng định với tất cả tăng ni và Phật tử trong nước, nước ngoài, kể từ ngày này tức là đầu năm Quý Mùi âm lịch, tất cả quyền hạn, tất cả tài sản mà trước kia tôi đứng tên, đều hoàn toàn giao cho quý vị mà tôi cử để lãnh đạo địa phương đó. Quý vị tự lo liệu lấy, tự sắp đặt lấy, làm sao những gì mà tôi trao cho quý vị ngày nay, từ đây về sau không cần có mặt tôi, không cần hỏi ý kiến tôi, mà tất cả quý vị tự sáng kiến để tạo nên duyên tốt, hướng dẫn tăng ni Phật tử tu cho được kết quả tốt đẹp. Nếu quý vị là người có duyên phúc nhiều thì mọi việc sắp đặt được như ý, kết quả mỹ mãn. Còn quý vị duyên phúc ít, thì sắp đặt gặp trục trặc, từ chỗ tốt chỗ mọi người đang hướng về, càng ngày người ta càng tránh xa, càng ngày khung cảnh của mình càng u trệ. Đó là không có phúc duyên cho nên làm Phật sự bị ngăn trở, bị lùi sụt. Như vậy, được thành công là phước duyên lành của quý vị, bị thất bại là quý vị thiếu phước thiếu duyên, chứ không phải do tôi. Tất cả quý vị phải tự phát nguyện mạnh mẽ để gánh vác Phật sự không nên ỷ lại ở tôi.
Muốn tôi được yên tu không bị đứt đoạn, không bị những điều chướng ngại ngăn trở, thì kể từ ngày nay điện thoại cắt đi, thư từ không nhận, tất cả ai tới hỏi ý kiến, tôi từ chối vô nằm trong thất. Như vậy kể từ ngày nay quý vị dù ở gần hay xa không thể gọi điện thoại cho tôi, thôi thì dứt một mối. Thư từ, quý vị có gửi tới thì Ban thư ký đọc rồi trả lời, tôi không nhận thư, những việc gì quý vị muốn hỏi muốn thưa, tôi đều im lặng.
Từ đây, trách nhiệm thành công thất bại là của tất cả những vị có bổn phận lãnh đạo từng nơi, từng địa phương. Tất cả những gì trước kia từ con số không, ngày nay tôi gầy dựng thành có, thành cảnh trang nghiêm, nếu tôi dừng tôi buông mà quý vị để gãy đổ, đó không phải tội của tôi; là tội của ai đang lãnh trách nhiệm mà làm không tròn. Nếu quý vị đủ phước đủ duyên thì giống như tôi ngày xưa, gầy dựng có một mà năm năm bảy năm sau thành mười, đó là quý vị có nhiều công đức trong việc gầy dựng.
Thái độ dứt khoát của tôi, mới nghe quý vị thấy hơi tàn nhẫn, vì đang lo rồi buông hết, không cho hỏi, không giúp đỡ ý kiến. Nhưng tôi quen làm gì thì dứt khoát, khi tôi thực hiện đường lối tu kể cả Thầy tôi cũng không vui. Thầy tôi đâu có tu Thiền mà tôi tu Thiền, nên Thầy không góp ý với tôi. Tôi tự liệu, tự đi song có kết quả tốt thì những người sau tôi cũng phải có khả năng như vậy.
Chúng ta là người lãnh đạo tăng ni Phật tử thì phải thấy xa hiểu rộng, và phải chân thành vì Phật pháp mà làm, không nên để tâm vướng mắc tình cảm gia đình, vướng mắc tình cảm với những người bên ngoài, khiến cho Phật sự lớn bị tan nát, rất tội lỗi. Tất cả tăng ni thấy biết rõ như vậy, kể từ nay phải can đảm, phải nỗ lực lãnh trách nhiệm, đang ở giai đoạn khai mào được càng ngày càng viên mãn hơn. Đó là ý nghĩa mà tôi từ chối tất cả để vào Thất.
Tôi vào Thất làm gì mà bỏ hết việc đạo, tôi lo chuyện trên trời trên mây hay làm gì? Thực ra, người biết tu thì trong tất cả giờ trừ giờ ngủ, những giờ thức đều là giờ tu. Tu không phải là một việc làm có chừng mực, có hình tướng, mà đó là tất cả tâm tư của mình. Từ tâm tư vọng động chuyển thành tâm tư tĩnh lặng sáng suốt, không phải là chuyện dễ. Vì tâm tư điên loạn nên cái nhìn cái thấy của chúng ta cũng theo điên loạn. Muốn chuyển tâm trở thành sáng suốt, chúng ta phải dừng cái điên loạn, để tâm được yên tĩnh, để cho tất cả thời gian của mình đều được lắng dịu xuống, khiến cho con đường tu càng ngày càng sâu, càng lắng và càng trong sạch hơn.
Như muốn lóng một lu nước đục thành trong thì phải để cho nó yên để cho nó lặng, nước đục mới trở thành trong. Nếu nước đục muốn thành trong, mới hơi im im lấy tay quậy, quậy rồi kéo tay ra, im im chút quậy, như vậy chừng nào nước được trong? Vì thế tôi muốn trong thời gian dài ngắn chưa nhất định để dành ngồi tu, hoàn toàn giờ phút nào cũng là giờ phút lóng lặng, để tất cả những bụi đất lẫn lộn trong nước hoàn toàn yên tĩnh. Nước trong rồi, lọc bỏ cặn bã hết, chừng đó mới yên lòng, chừng đó mới có thể xách gói vào chợ. Còn lúc đang lẫn đục trong, cặn bã sẵn ở trong nước mà muốn tự tại, tự tại đó là hiểm nguy.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng: Nếu duyên tốt còn thêm được năm bảy năm, thì thời gian tu được lâu dài, được tĩnh lặng hơn, có thể được thành khối cứng chắc được. Còn nếu thời gian của tôi không dài, chỉ một năm hai năm thì việc đó cũng cố gắng làm, làm sao cho nhất định phải khác, nhất định phải tột bậc. Ở ngoài tu năm năm, ở trong Thất tu một năm cũng đuổi theo kịp, tôi quyết định như vậy. Với công việc đang giảng dạy cho tất cả tăng ni Phật tử, đùng một cái tôi buông hết, thấy dường như tôi không nhiệt tình. Nhưng thực ra, vì nhiệt tình của tôi mà tôi phải đóng cửa.
Nếu tôi có thời gian tu tập lâu, vững bền và được kết quả như sở nguyện thì ngày ra đi tăng ni có vui không? Nhất định là vui. Buồn một chút đây sẽ đổi lại thành vui dài lâu hơn. Đó là chỗ tôi muốn nói cho tất cả hiểu, đừng lầm tưởng rằng, tại sao tôi lúc thì tích cực quá, lúc thì tiêu cực quá. Đó là tiêu cực trong tích cực, không phải tiêu cực là tiêu cực ích kỷ.
Tôi cũng muốn rằng, đường lối chủ trương này, ngày mai kia môn đệ của tôi, những người đang gánh vác Phật sự cũng nên có một thời gian để làm như vậy. Nhiều khi lo cho tăng ni Phật tử riết rồi quên lo cho mình. Mình là người dẫn đường luôn mong muốn tay chân Phật tử, tay chân của tăng ni cứng cỏi đi cho mau cho giỏi, tiến bộ trên đường giải thoát. Người đi trước phải cứng cáp vững vàng, người đi sau nương theo cố gắng, tất cả đều được lợi ích. Đó là cái nhìn cái thấy, cái biết của tôi, mong rằng tất cả tăng ni Phật tử chúng ta học đạo không phải học để nói; học đạo là phải tu, tu là công phu quý nhất.
Tôi ví dụ, Phật nói các pháp là vô thường. Hai chữ “vô thường” học rất dễ thuộc, nói cũng dễ, nhưng thực sự vô thường như thế nào chúng ta có biết chưa? Nói tới vô thường chúng ta phải thấu triệt lý vô thường từ cuộc sống. Ở đây tôi dùng phương tiện, chiều đánh trống nhắc tất cả, ngày nay đã qua, mạng sống của mình đã mòn đi một phần, giống như cá ở dưới ao, trời hạn mỗi ngày qua nước cạn đi một chút, nhiều ngày như vậy nó phải chết khô, phải không? Vậy thì, ngày qua là một ngày chúng ta phải hối tiếc, nếu tu chưa ra gì, phải cố gắng nỗ lực tu. Hiểu như vậy, thấu suốt như vậy mới gọi là hiểu lý vô thường. Nếu chỉ nói suông, không thấm được vô thường, thì không lợi ích trên đường tu.
Tôi muốn nhắc cho tăng ni, tất cả quý vị phải làm sao đối với cuộc sống này, thấy tường tận là một cuộc sống tạm bợ, chúng ta mượn nó để làm tất cả những gì, tìm tất cả những gì siêu thoát ngoài cái tạm bợ này. Đó mới là lý tưởng cao siêu của mình. Nếu chỉ vùi đầu trong cái tạm bợ, rồi thương rồi tiếc, rồi quý, một ngày nào đó nó bại hoại thì chỉ là một thây thối không ai muốn nhìn, thì uổng đi một đời.
Tất cả tăng ni, quý vị là những người phước duyên nhiều, thức tỉnh sớm đến với đạo. Từ đây về sau, ráng nhớ bổn phận của mình để làm cho tròn, đừng vì bất cứ lý do gì mà để mất thì giờ quý giá của mình, nếu để mất thì thật đáng buồn đáng tiếc. Tất cả chúng ta đã nguyện suốt đời lo cho đạo, suốt đời cố gắng tu hành, thì lúc nào cũng phải canh cánh trong lòng rằng: Dạy người tu thì chúng ta trước phải tu. Nếu trước mình không tu mà dạy người sau tu, thì không bao giờ có chuyện đó.
Tăng ni là người huynh trưởng dẫn đường, nên phải ráng cho xứng đáng, đừng để Phật tử phê bình “Thầy dạy tu mà Thầy không chịu tu!” Có nghe câu đó không? Chúng ta phải thực tế, nói được thì làm được, xứng đáng là mẫu mực cho người sau.
Hôm nay nhân ngày đầu năm, quý vị chúc tôi một năm tốt lành yên tu, chúc tất cả quý vị năm này tôi buông tay ngồi trong Thất, quý vị phải tu, phải cố gắng thực hiện lời dạy của tôi gấp hai gấp ba lần lúc tôi còn ở ngoài, mới xứng đáng lời tôi nhắc nhở. Vậy tất cả tăng ni và Phật tử hiểu được ý tôi rồi, thì chúng ta hoan hỷ vui vẻ để tiễn tôi vào Thất với nụ cười muôn năm, không phải nụ cười có một chút. Đó là chỗ mong mỏi của tôi.