Ở đây tôi biết, chẳng những T.T mà có nhiều chú nữa, cũng mang mặc cảm. Mặc cảm là bệnh, nếu không biết thì nó phá mình.
T.T có mặc cảm là về văn hóa ở ngoài không giỏi hơn ai. Kể cả chữ Hán cũng biết vừa phải thôi chứ không giỏi, nên nghĩ không xứng đáng làm Thầy. Mặc cảm thứ hai nữa, trong mấy năm nay tu hành, nhập thất cũng không tiến bao nhiêu. Như vậy, cả hai mặt học – tu đều không theo kịp huynh đệ, có khi kém hơn. Vì mặc cảm nên làm việc thấy thua sút, mặc cảm nên muốn kiếm chỗ tu cho vươn lên.
Mặc cảm đó hay hay dở? Đó là một bệnh. Tại sao chúng ta không phát nguyện mạnh rằng: Mình tiến nhanh hay tiến chậm cũng không sao. “Nếu không tiến được trên đường học, đường tu thì nguyện làm những viên đá tảng, để xây những bậc cấp, trợ duyên cho huynh đệ đạp bước lên những nấc thang cao làm Phật sự.” Mình không cần đặt mình phải bằng người, mà cứ nguyện huynh đệ ai được tiến lên là mình vui. Đó là đạo đức thâm hậu. Như vậy, huynh đệ ở trong đây, bất kỳ người nào miễn tu được hoặc học hành giỏi, mình cũng mừng cho họ.
Có bao giờ T.T thưa gì với tôi, để tôi biết mà khuyên. Khi có tâm muốn bằng người, không bằng được, thua kém nên hổ thẹn, mặc cảm, rồi muốn bỏ đi. Mặc cảm bỏ đi như vậy chắc gì tu được, có bảo đảm đi ra ngoài mà tu được như ý hay không?
Như vậy, người tu phải phát nguyện lớn. Một là nếu túc duyên đời trước đã sẵn thì đời nay tu hành được mau tiến bộ, được duyên lành để làm Phật sự lớn. Hai là nếu phước duyên thua kém huynh đệ thì nguyện làm công quả, tích lũy duyên lành cho đời này đời sau. Mình công quả hộ trì cho huynh đệ họ tu, tiến được, làm Phật sự được, là mình có một phần công đức trong đó. Vậy trong phần lợi cho người, đã có phần lợi mình rồi. Như vậy mới tốt, chứ nghĩ mình thua kém người, rồi bỏ cuộc là không tốt. Phải làm sao cho cao thượng. Đừng nghĩ mình phải có vị trí cao mới được, mà cứ sẵn sàng làm bàn đạp, để các huynh đệ nương nơi mình tiến lên thì đó là những con người cao thượng.
Cho nên, các huynh đệ còn nhỏ, trong khi học, trong khi tu, nếu thấy kém huynh đệ khác thì có thể phát tâm phụ giúp những công tác nặng nhọc, để ai có khả năng, họ được cơ hội vươn lên, đó là tinh thần cao thượng. Không phải vì mình được lợi, mình mới làm; mà mình nên tạo duyên, lập được những công đức giúp cho người khác vươn lên, đó mới là tâm cao thượng.
Nếu nghĩ mình phải vươn lên đạt được như ý, còn không được vậy thì bỏ cuộc, vậy là dở. Như vậy, mình đủ phước đủ duyên thì khi tu mau tiến, nếu mình còn bị nhiều chướng, chưa thể tiến được thì mình sẽ công quả giúp huynh đệ tu hành. Một người ở trong chúng tiến được là một niềm vui chung, là điều mình nên mừng. Ở trong đạo đâu phải ai cũng đủ duyên vươn lên liền được.
Mấy chú thấy trong sử kể, ở Trung Hoa đời Đường, có nhiều thiền viện, như chỗ ngài Quy Sơn có một ngàn năm trăm vị tu học, nhiều lắm là mười vị được nổi tiếng. Chỗ ngài Hoàng Bá có năm trăm vị, nổi bật nhiều lắm là năm bảy vị. Vậy đâu phải mọi người vào thiền viện đều tiến như nhau được. Đặc biệt chỉ ở chỗ Mã Tổ có tới tám mươi tư vị là Thiện tri thức. Như vậy, cùng vào đây tu, nhưng duyên phước của mỗi người khác nhau. Có người thì do phước ít nên hay bệnh hoạn, người thì được phước thông minh, người thì được phước duyên đời trước nên tu ít mà kết quả nhiều, mỗi người đều có phước riêng.
Tùy theo phước của mình, ở trong chúng, mình được góp một phần công sức, làm sao chỗ này được năm người, mười người tiến bộ, để ra gánh vác Phật sự. Dầu không có tên mình trong số đó, mình vẫn vui như thường. Nếu một người không có người phụ giúp, không có người hỗ trợ thì làm sao họ đủ duyên để tu tiến. Vì nhờ mình phụ, mình lo nên họ có thời gian tiến tu được.
Nếu đời này mình chưa tiến được thì đời sau nhờ công đức tích lũy, tu sẽ tiến. Nên không cần lo gì hết, có nhân rồi thì quả sẽ đến. Đừng buồn phiền, đừng mặc cảm, phải nên lúc nào cũng tùy hỷ, vui mừng khi huynh đệ tiến. Đó là người biết đạo, thấy đạo sâu. Chứ cứ nghĩ rằng mình thua kém người khác, rồi chán nản, muốn đi kiếm chỗ nào cho tốt hơn, mà chưa chắc kiếm chỗ khác là tốt hơn. Nhiều khi kiếm chỗ khác rồi, chướng nhiều hơn thì có, còn thuận hơn thì chưa chắc có. Những điều đó tôi đã kinh nghiệm nhiều rồi.
Tôi kể hai câu chuyện của hai người. Đ.H trước ở Thường Chiếu, tu không tiến, chạy đi theo Hòa thượng D.L tu, mong được tiến hơn, nhưng rồi bây giờ đã có hai đứa con. N.T chế ở Viên Chiếu tu không tiến, chạy lên trên T.C để tu tiến. Bây giờ nó chạy theo “bà bóng”.
Như vậy, chỗ của mình đang tu đây, Thầy đã tạo đủ duyên, đủ mọi thứ ăn, mặc, ở, dưỡng bệnh, không khí… đều tốt đẹp. Đó là lý tưởng số một mà cũng bị chê. Tôi không biết tạo cái gì nữa, để người ta bằng lòng.
Vì vậy, người nào tu thấy mình đã nỗ lực tối đa, mà tiến không kịp huynh đệ thì biết rõ đó là căn duyên của mình chưa đủ chín muồi. Nên giờ mình cố gắng tạo phước, tạo nghiệp lành giúp đỡ cho huynh đệ tiến, tùy hỷ với điều hay điều tốt của người, rồi mình cũng sẽ được hay được tốt. Chứ mang mặc cảm, buông xuôi, rốt cuộc người khác không có cơ hội tốt vươn lên, mình cũng thất bại luôn, cả hai người đều bất lợi.
Cho nên, trong chúng mỗi người phải khéo nghĩ, khéo biết rõ tâm tư, nghiệp chướng hay căn cơ của mình. Đừng phàn nàn, đừng oán trách gì. Tại sao huynh đệ đó nhập thất ba tháng, ra có tiến, còn mình cũng nhập ba tháng mà không tiến. Đó là tại cơ duyên của mình kém, biết vậy mình sám hối, làm phước đức nhiều hơn, rồi sẽ được tiến. Đừng vì vậy mà mặc cảm rồi buồn rầu này kia thì không tốt.
Trong Thanh quy, Quy chế phụ thứ mười nói gì? Nếu một người chúng ở đây, không muốn ở đây nữa thì ra đi tự do, không cần điều kiện gì. Đã cho tự do như vậy, thế mà thỉnh thoảng cũng có người trốn đi, tôi không hiểu được! Phải chi Thanh quy nói một người muốn ra đi thì phải bồi hoàn tiền ăn ở năm bảy tháng là bao nhiêu, hay ra điều kiện gì đó, do sợ không đáp ứng được nên bỏ trốn… Vậy thì cũng dễ hiểu, mà sự thật lại không có điều kiện gì.
Việc trốn đi có hai điều dở. Thứ nhất là tình nghĩa trong đạo, đến tu thì xin, đi cũng phải thưa, chứ đâu thể trốn đi mất. Làm vậy không tốt. Thứ hai nữa, lúc lên đây có chú được thầy tổ gửi gắm, nếu trốn đi, không thưa thì về có dám gặp mặt thầy tổ không? Lại thêm tệ. Như vậy là mình tự từ giã thầy mình luôn. Vậy nên mấy chú đừng ngại, Thanh quy ghi rất rõ: “Khi không muốn ở đây thì xin phép ra đi tự do không cần điều kiện gì.” Nên có thể đến nói “thưa Hòa thượng” hoặc “thưa quý thầy, vì con bệnh phải về trị bệnh”, hay “con không muốn ở đây, ở không hợp”… Cứ thưa thì sẽ được cho phép đi liền, còn cho tiền xe đi nữa, chứ trốn đi thì tiền đâu mà đi.
Nói như vậy để mấy chú hiểu. Thật ra, tôi cố gắng tối đa làm tròn bổn phận của người lớn hướng dẫn người nhỏ, người đi trước giúp đỡ người đi sau. Làm sao để trên đường tu mọi người có lợi ích, cho nên tôi ráng tạo đủ duyên cho mấy chú tu. Mà mấy chú tu không tới nơi hoặc tu không được, đó là duyên riêng của mỗi người. Tôi không buồn.
Ở đây, không phải mấy chú đi là tôi phải buồn phiền. Chỉ có điều là tập làm sao cho mình đến tốt đẹp thì ra đi cũng tốt đẹp, công khai đàng hoàng. Như vậy tốt hơn. Mai kia quý vị đừng xách giỏ trốn đi ban đêm nữa. Người ta biết sẽ tưởng rằng trong đây có chuyện gì nguy hiểm lắm, chịu không nổi, phải trốn đi.
Đó là điều tôi nhắc cho toàn chúng nhớ để cố gắng thực hiện cho được.
Tôi nhắc lại một vài điểm nhỏ cho chúng nhớ để sửa. Tôi hy vọng toàn chúng ở đây, vì mai kia mỗi người hoặc nhận trách nhiệm lớn hoặc chuyên phần hoằng pháp lợi sanh, nên phải tu hành đúng theo đường hướng của thiền viện Trúc Lâm đã sắp đặt, mở mang ra. Vì vậy, mỗi người trong chúng đều có trách nhiệm, phải làm sao tự mình trở thành người đàng hoàng, đứng đắn, đủ tư cách để làm những Phật sự đó.
Ở đây, tôi thấy có hai khuyết điểm. Có những người nói lanh quá lanh, vậy làm sao đi giảng được, nói nghe không kịp. Chỉ thẳng bên này là T.Đ, bên kia là T.N. Hai người nói lanh quá. Giảng mà nói lanh quá, người ta nghe không lãnh hội được, sẽ làm mất thời gian của mình lẫn người. Quý vị phải nói chậm lại một chút, để lời nói rõ ràng từng câu, người nghe hiểu kịp, lãnh hội được, thì mình mới làm được việc hoằng pháp độ sanh.
Kế đó, có mấy chú nói chữ “ra” thành “ga”. Nhất là mấy chú ở Trà Ôn, Vĩnh Long mới lên. Mình phải nói chữ “ra” cho rõ, để tất cả mọi người nghe đều hiểu. Giảng sư mà nói lời không rõ ràng thì người nghe sẽ cười. Cũng như khi xưa, trên này Đ.T nói ngọng chữ gì mấy chú nhớ không?
– Dạ chữ “t”.
Về dưới giảng tôi rầy hoài, bảo phải bỏ, đừng để làm giảng sư mà ngọng người ta cười. Nên hôm rày chú sửa cũng khá lắm rồi. Giảng dạy thính chúng cũng chịu, nhưng có vài từ ngọng đó, nên họ cười. Mấy chú nhớ chữ gì mình lỡ nói không đúng thì phải sửa lại, nói cho đúng. Để sau này có trách nhiệm hoằng pháp lợi sanh, khi đó mình giảng nói không bị ai chê cười. Chứ còn phần học hiểu giáo lý, phần tu hành mình làm được; đến lúc đi giảng, nói có những từ ngọng, không rõ ràng thì người nghe sẽ cười. Đó là những lỗi nhỏ tôi nhắc cho tất cả nhớ để sửa. Đừng để những lỗi nhỏ làm ảnh hưởng việc lớn mai này.
Hiện nay có một số người tu rất giỏi, nhưng càng hay càng lanh lẹ thì càng dễ bị ngoại duyên lôi kéo, nên nghe nổi tiếng một lúc rồi chìm. Chẳng những ở trong nước mà quý thầy ra nước ngoài cũng vậy. Nên một số Phật tử buồn ghê lắm, họ nói rằng chỉ có Trúc Lâm là còn có thể tin tưởng được thôi.
Nhưng gần đây tôi thấy có điều không bằng lòng. Tôi chỉ cho trong chúng, từ đây về sau tất cả phải ráng thay đổi. Các thiền viện ở dưới kia, như Thường Chiếu, Linh Chiếu, Viên Chiếu, Phổ Chiếu, Huệ Chiếu… thì thiền viện tăng cách thiền viện ni xa, nên ban quản chúng quản lý chúng dễ. Còn mình ở đây Nội viện tăng – Nội viện ni gần quá, ban quản chúng rất khó quản lý. Mà ông Quản chúng của mình lại lơ là, ai làm gì thì làm, ông chớ có biết.
– Hồi sáng này, tăng ni làm công tác chung nên tôi lo, trời mưa tôi cũng phải ra ngồi coi, mà kiếm Quản chúng không ra. Đó là chỗ yếu của mình. Mình phải dè dặt ngăn đón, tức là phải ngừa bệnh hơn trị bệnh. Nhiễm bệnh rồi mới đem ra rầy phạt thì đã muộn quá rồi, nên phải ngừa trước.
Sở dĩ người lớn phải có mặt, để đề phòng tăng ni có điều gì muốn nói riêng, hoặc gặp gỡ, gần gũi, hoặc có thái độ không tốt, họ sẽ dè dặt bớt, không dám thổ lộ. Mình phải ngừa việc xấu, chứ để có chuyện lộn xộn thì thiền viện sẽ mất uy tín. Điều đó hết sức quan trọng, mấy chú lại coi thường.
Tôi được mấy đứa nhỏ mách lại chuyện này. Nó nói rằng gần đây chiều tối nghe tiếng xe gắn máy qua, tụi nó mừng lắm. Tôi hỏi: “Mừng cái gì?” Nó nói: “Mừng vì thầy Tri sự qua cho kẹo.” Việc đó là không được rồi. Đã tránh duyên, mà bây giờ Tri sự đem kẹo qua cho, chúng nhỏ vui vẻ bu quanh, lâu rồi sẽ có chuyện. Nên kể từ đây về sau, mọi công tác, bên tăng lo bên tăng, bên ni lo bên ni. Chuyện gì bên ni không tự lo được, qua tăng nhờ giúp thì mới giúp, chứ không được qua lại tự do. Qua lại tự do có những điều mình không thể lường trước được. Đó là điều quan trọng.
Kể từ ngày này, khi có chuyện cần Tri sự muốn qua bên ni, phải có Phó quản chúng hoặc Quản chúng cùng đi. Còn chuyện gì ở bên ni qua nhờ, ít ra cũng phải có một hai người lớn qua, không lôi thôi được. Mình giữ uy tín của mình trong sạch từ đầu đến cuối, chứ để lỡ có sai sót, tiếng xấu đồn ra thì tất cả công lao của mình tiêu tan. Quản chúng ở đây lơ mơ quá! Quản chúng và Phó quản chúng phải cẩn thận tối đa, phải chịu cực một chút để theo sát chúng. Tôi đi vắng, tin tưởng ở nhà, bên nào cũng có Quản chúng trông coi chúng. Khi tôi về, sáng nay đi một vòng, kiếm Quản chúng không ra, xuống phòng thấy đóng cửa kín mít.
– Dạ! Có Phó quản chúng, thưa Thầy.
– Không đổ thừa hay ỷ lại được. Cả hai đều phải có mặt để coi chừng, trong khi làm công tác, chia ra đến ba bốn chỗ cùng làm chung lẫn lộn, mình phải cẩn thận. Phải ngừa bệnh, đừng để có bệnh xảy ra, vậy mới giữ uy tín lâu dài. Mấy chú dễ ngươi quá thì có ngày nguy lắm. Tôi còn có mặt thì còn kìm chế được, khi tôi đi vắng, ở nhà không ai kìm chế hết thì nguy. Vì vậy, tôi nói phải rất cẩn thận, chưa xảy ra thì mình phải phòng ngừa trước, chứ để có chuyện thì mình phải làm sao? Có thể công lao mình bị trôi sông trôi biển.
Hơn nữa, gần đây tôi thấy chúng qua bên kia, tự ý đi, đi ngang qua tôi, thấy tôi nhìn mà không thưa trình gì. Có những người đến sau không biết luật. Ở đây, tôi là người quản tất cả. Vì tôi sợ tăng ni gần gũi thì sanh bệnh. Nên bên ni, ai đi qua đây đều phải trình với tôi, trừ khi tôi không có ở nhà. Tăng muốn qua bên đó cũng phải trình với tôi, chứ không phải tự ý đi lại, không khéo người ở chung quanh thấy tự do quá họ sẽ chê cười.
Nhất là trong chúng mình, người ở cả ba miền Nam Trung Bắc, ở bên kia cũng vậy. Chỉ cần một người làm sai, tiếng đồn đi khắp, bao nhiêu người phải chịu ảnh hưởng, cho nên mình phải giữ quy củ cho đàng hoàng, làm việc phải nghiêm chỉnh. Bây giờ tôi nhắc lại, Tri sự từ đây về sau muốn qua bên ni có việc thì mời Quản chúng hoặc Phó quản chúng cùng đi. Qua nói chuyện nghiêm chỉnh, chứ đem kẹo bánh qua cho, để con nít bu lại kiểu đó, người ngoài thấy họ phê bình. Tôi rất lo việc đó, nên giờ tất cả chuyện gì qua lại cũng phải cẩn thận.
Tôi đã kinh nghiệm qua các chùa rồi. Các chùa mất uy tín cũng vì hai bên, bên này – bên kia không được nghiêm chỉnh rồi sanh ra bao nhiêu thứ bệnh. Từ đây về sau không được lôi thôi. Tức là bên đây đi qua, phải nghiêm chỉnh, đàng hoàng. Nếu tôi đi vắng, phải xin phép Quản chúng; dù Tri sự đi cũng phải trình người lớn biết. Bên kia cũng vậy, muốn làm gì, qua đây cũng phải nghiêm chỉnh.
Nhiều người cũng hỏi tôi: “Tăng, ni ở gần quá, làm sao quản lý được?” Tôi nói: “Ở đây luật lệ rất nghiêm.” Nhưng mà hổm rày, khi tôi đi khỏi, ở nhà tự ý làm riết hết nghiêm rồi đó. Như vậy họa có thể sẽ đến. Từ đây về sau phải cẩn thận hơn.
Còn ngoài Hương Vân cũng vậy, tuyệt đối ai ra làm công tác gì cũng phải trình với Quản chúng, chứ không phải thấy quý vị nhờ là ra làm. Ra làm ngoài đó, họ có đãi đằng ăn uống thì phải ăn ở dưới phòng khách, chứ không được quyền lên lầu. Trên lầu là phòng của mấy cô, lên đó thì như phạm luật rồi. Tôi nghe đồn hình như có một hai người lên đó ăn uống, đó là việc bậy nhất.
Thiền viện có uy tín, mai kia mấy huynh đệ lớn ra làm việc mới có uy tín. Chứ nếu thiền viện mất uy tín rồi thì mấy chú sau này cũng khó thành tựu. Một người làm mà ảnh hưởng bao nhiêu người phải chịu. Cho nên ai nấy đều phải cố gắng. Mình còn là phàm tăng nên phải dè dặt, cẩn thận. Những người năm mươi, sáu mươi tuổi cũng chưa chắc đã bảo đảm, huống nữa là khoảng bốn mươi, cũng còn dễ xảy ra lôi thôi lắm. Phần nhiều xảy ra lôi thôi, ở tuổi hơi cứng cứng, từ bốn mươi tuổi trở lên. Do tuổi hơi lớn, họ dễ ngươi, nên dễ gặp những sự cố xảy ra. Mấy huynh đệ phải cẩn thận tối đa, giữ cho uy tín mình được lâu dài thì lớn lên làm Phật sự mới được, chứ nếu thả lỏng thì sau này rất khó.
Khi chúng làm việc tôi cũng lo lắm, vì không muốn xảy ra chuyện gì, nên phải theo dõi, coi ngó để nhắc nhở. Tuy mình không làm, chỉ đứng đó, để họ dè dặt, ai cũng tự giữ gìn thì không sao. Nếu mình đi khỏi, họ giỡn cười với nhau, rồi có chuyện, người ngoài nhìn thấy sẽ mang tiếng.
Đó là điều tôi vừa được nghe báo cáo, nên hơi giật mình. Ở đây, tất cả trong chúng, tôi tin rằng ai cũng là người quyết tâm tu, nhất là tu càng lâu thì đạo đức càng cao nên phải cố gắng gìn giữ, đừng để những thứ nhỏ không đáng gì làm mất uy tín, tiêu mòn đức hạnh của mình. Đó là điều không tốt.
Còn phần Tri khách, tôi nhắc lại một chút là Tri khách phải quản lý những người cư sĩ, chứ đừng giao họ tự quản lý, vì họ mới vô đây, đâu biết gì mà tự quản lý. Mình lớn, ở lâu, biết việc gì trong chùa cần làm thì phân công cho họ làm. Hoặc biết người nào khỏe, người nào yếu phân công cho dễ, chứ đừng nên để họ quản lý nhau. Nhiều khi họ làm không được hoặc sai sót thì mình là người lớn phải chịu trách nhiệm.
Đó là những chuyện cần, tôi nhắc cho trong chúng biết. Vì uy tín chung mà phải ráng giữ.
Hôm tôi qua bên Mỹ, có mấy người nói chuyện: “Ở bên Việt Nam không có tự do, bên đây mới là tự do.” Tôi nói: “Tự do gì, ở bên Việt Nam, tôi ngồi xe không cần thắt dây an toàn, tôi cũng đi được, không bị ai rầy. Bên đây không thắt dây sẽ bị phạt. Giờ ai tự do hơn ai?” Họ cười. Sự thật, mình tự do trong giới hạn, chứ đòi tự do như mình, nếu bị đụng xe thì không được an toàn, nhất là cái đầu sẽ bị trước; còn bên kia lỡ bị đụng xe thì không đến nỗi, vì người ta có thắt dây an toàn. Hiểu vậy thì cái mất tự do chính là tự do.
Như vậy, huynh đệ phải hiểu, có điều gì tôi khó cũng là để giữ cho tập thể được tốt đẹp lâu dài, chứ không phải khó là làm trở ngại sự tu của quý vị. Nhiều khi dễ dãi sẽ là duyên cớ đưa chúng tới hư hỏng, mà hư hỏng thì rất tội. Đời tu mấy mươi năm, mong tiến lên, giờ nó tụt xuống thì sao không tiếc được! Nên trong chúng ráng cẩn thận, ráng dè dặt.
Nếu mình phân công tác, cần nhờ mấy cô làm gì thì cứ giao cho họ, mấy cô cũng có phương tiện. Cần ăn kẹo thì họ mua kẹo đãi chúng, chứ mình không cần phải mua đem qua. Đừng có làm lố, đi quá phạm vi của mình! Bên nào lo cho bên ấy. Khi nào công tác chung thì phân công chung, khi nào riêng thì phải làm riêng. Còn chuyện xây dựng, việc gì họ không làm được, họ nhờ thì mình phải làm giúp. Hoặc cần bàn gì thì Tri sự và Phó quản chúng phải qua bàn cho nghiêm chỉnh. Chung quanh mình, rất nhiều con mắt nhìn, sai sót một chút là họ đánh giá liền, nên phải sợ mà cẩn thận.
Hơn nữa, gần đây tôi phải đi nhiều, nơi này nơi kia, rồi ở nhà huynh đệ thả lỏng với nhau, không ai coi ngó ai, coi như lớn hết rồi, tha hồ muốn làm gì thì làm, thì nguy lắm. Tiếp tục như thế thì một ngày kia sẽ sanh ra những tật không tốt. Nên toàn chúng phải ý thức được, kể cả lớn lẫn nhỏ, ai cũng phải dè dặt, cẩn thận để giữ gìn uy tín chung. Mấy chú xét kỹ lại, tất cả chùa mang tiếng, phần lớn là mang tiếng việc nam nữ. Chuyện nam nữ làm cho người ta hư nhiều lắm. Mình giữ gìn cho cẩn thận, đừng để những tiếng xấu xảy ra. Đó là mình thương chúng, lo cho chúng, bảo vệ họ tu. Trừ khi người nào ra ngoài, không ở đây nữa, thì mình không có trách nhiệm, họ có lỡ làm gì thì họ tự chịu. Ngày nào họ còn ở đây, mình phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm thì ráng cẩn thận, phải coi ngó họ.
Nói tóm lại là mình phải chịu cực. Đừng nghĩ rằng đi coi ngó người ta hoài mình tu không được. Không phải vậy! Người nhỏ đi dòm ngó người ta để thị phi thì tu không được, chứ người lớn coi chừng họ để giúp họ tu, thì đó là phước. Tôi sở dĩ được người ta tin, được có phước, là nhờ tôi lo cho tăng ni được yên ổn, trong sạch tu hành.
Cho nên mấy huynh đệ sau này cũng vậy, mình nuôi chúng thì phải tận tâm, lo giữ chúng chứ đừng thả lỏng. Vì họ nương mình tu mà không khéo họ tu không được, thì đó là lỗi tại mình. Vì vậy nên ráng cẩn thận. Lo cho chúng, thương chúng là phải kìm chế, chứ không phải thương chúng là họ muốn gì được nấy. Chúng ta vì muốn giúp đỡ huynh đệ tu, nhất là những người còn nhỏ, nên phải khó một chút, kìm chế họ, chứ những người không muốn tu thì đâu cần mình phải kìm chế.
Tôi nhắc nhở cho toàn chúng ý thức được trách nhiệm của mình. Kể từ đây về sau phải nhớ, bên tăng có giới hạn của tăng, bên ni có giới hạn của ni. Bên này sang bên kia, với điều kiện có huynh đệ cùng đi, chứ không được đi một mình. Đi ngang thất tôi, nếu tôi có ở nhà thì phải thưa cho tôi biết. Để quý vị thấy rằng, một lần muốn qua bên đó khó khăn lắm, cho bớt chuyện tự do qua lại.
Nhất là không được đi ban đêm, trừ phi có chuyện bất cập, bất thường thì mới được, chứ bình thường thì không bao giờ đi tối. Quý cô cũng vậy, không cho ra ngoài này ban đêm, trừ những chuyện quan trọng lắm, nhưng phải xin phép, tôi cho đi thì mới được đi. Mình phải gìn giữ cẩn thận.
Quý vị thấy, bên nào cũng có khách, bên nào cũng có những cư sĩ mới đến tập tu với mình. Họ nhìn kỹ lắm, một chút sơ sót của mình họ cũng để ý rồi. Nhiều khi đi tới đâu đó, có ai khen thiền viện Trúc Lâm, thì họ đem những cái dở họ đã thấy, phơi bày ra thì kẹt cho mình. Ráng cẩn thận, mỗi người gìn giữ mỗi phần, làm sao cho tất cả đều được tốt đẹp. Tu hành ở đây, mười năm, hai mươi năm rời đi, mình là những người thanh tịnh đàng hoàng, tu hành hiểu đạo, thấy được lẽ thật của đạo, vậy mới xứng đáng, không uổng công mình tu.
Đó là lời nhắc nhở toàn chúng, mong tất cả cố gắng, nhất là ban chức sự ráng cẩn thận hơn.
Để điều hành một thiền viện, phải phân công tác, có nhiều người phụ trách mỗi việc, mỗi người chịu trách nhiệm mỗi phần. Chúng thấy có gì cần, phải hỏi người có trách nhiệm. Ở đây, tôi giao Phó quản chúng có trách nhiệm quản lý những tài sản của thiền viện, ở trong nội viện. Khi cần thứ gì thì cứ đến thưa “Thưa thầy, cho con mượn cái đó…” hay “Con cần dùng cái đó…” Tất cả đồ vật ở đây là của chung, chứ không phải của riêng, đừng nói rằng vật này của riêng người nào, mà là của chúng nên khi cần thì cứ mượn. Lịch sự thì mình nên thưa, chứ không phải là xin họ mới cho, không xin họ không cho lấy. Sở dĩ phải trình thưa, để tập tâm mình quen tinh thần của chung, ai cũng phải có trách nhiệm gìn giữ. Vậy nên, phải cho mọi người biết đồ vật đó ai mượn, ai lấy, chứ tự ý lấy xài, còn mất không biết, tới chừng mất hết thì sao? Vậy Quản chúng, Phó quản chúng giữ cái gì? Nên toàn chúng ý thức được điều đó, để cho mọi thứ đều được tốt đẹp.