Đâu Là Chân Hạnh Phúc

Gió Và Phướn



Hôm nay tôi kể lại một câu chuyện, có lẽ quý Phật tử đã từng nghe rồi. Nhưng mỗi lần nghe là mỗi lần mới. Câu chuyện này xuất xứ từ kinh Pháp Bảo Đàn. Lục tổ Huệ Năng khi thấy cơ duyên hoằng pháp đã đến, ngài không trốn lánh nữa, bèn đến chùa Pháp Tánh (hiện nay là chùa Quang Hiếu) ở Quảng Châu, gặp pháp sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết-bàn. Khi ấy có gió thổi, lá phướn động, một vị tăng nói:

– Gió động.

Vị tăng khác nói:

– Phướn động.

Bàng quan quý vị xét coi ai nói đúng? Người nói gió động, người nói phướn động, ai cũng có lý hết. Nếu không có gió thì làm sao phướn động? Vậy gió động là phải. Nhưng, nếu không có phướn làm sao biết gió thổi? Nên nói phướn động, vì phướn phất qua phát lại, chứ đâu thấy gió phất qua phất lại… nói phướn động cũng hợp lý. Như vậy ai cũng có lý hết, bởi có lý nên ráng mà cãi, người cãi qua người cãi lại. Cãi hoài không ngã lẽ, lúc đó Lục Tổ còn hình thức cư sĩ, ngài tới nói:

– Không phải gió động, không phải phướn động, tâm nhân giả động.

Cả chúng đều ngạc nhiên.

Câu chuyện được dừng ngang đây. Tôi hỏi quý Phật tử, người nói gió động, đúng; người nói phướn động cũng đúng. Quý vị xử thế nào? Về lý thì ai cũng hay hết, nhưng xét kỹ ai cũng dở cả. Vậy thì hay ở mặt nào, dở ở mặt nào? Hầu hết chúng ta lâu nay nhìn sự vật, chỉ nhìn có một mặt thôi chứ không nhìn toàn diện. Đó là cái khuyết lớn của chúng ta. Chúng ta thương ai chỉ nhìn mặt tốt của họ… Còn ghét ai thì cũng chỉ nhìn mặt xấu mà thôi. Ghét người nào thì thấy cái gì của họ cũng xấu hết; họ nói cũng xấu, cười cũng xấu, đi cũng xấu… Còn thương người nào thì cái gì cũng tốt hết; nói cũng dễ thương, cười cũng dễ thương, đi cũng dễ thương… Nếu như vậy, người mà mình ghét chẳng lẽ cái gì của họ cũng xấu hết, không có được một điều tốt? Và người mà mình thương, họ không có một lần lỗi lầm? Do chúng ta nhìn phiến diện cục bộ, nhìn với tình thức nên có thương có ghét. Người mà mình cho là tốt thì lúc nào cũng quý kính thương mến. Người mà mình cho là xấu thì lúc nào cũng sẵn sàng mạt sát chê bai. Thế nên mình thấy không toàn diện, không đúng lẽ thật. Đó là thấy về con người. Còn sự vật thì tất cả sự vật ở cõi đời này không có một mặt, không có một chiều.

Theo lý duyên sanh của Phật dạy thì vật gì sanh ra do nhiều yếu tố hợp lại chứ không có đơn thuần một cái. Chẳng hạn như có cái nhà là do cột, kèo, tránh, xiên, đòn tay, ngói, gạch, xi-măng, công thợ… hợp lại mà thành. Nếu có người hỏi tại sao có cái nhà? Phải trả lời sao? Nếu trả lời cục bộ thì nói do thợ mộc thợ hồ làm nên. Trả lời như thế cũng đúng, vì nếu không có thợ mộc thợ hồ thì đâu có xây được cái nhà. Nhưng, nói như thế là chỉ đúng một góc một cạnh thôi. Lại nếu có người khác hỏi tại sao có cái nhà? Trả lời do ông chủ mà có cái nhà. Nói như thế cũng đúng, vì nếu ông chủ không có tiền thì làm gì có cái nhà? Nhưng cũng đúng một cạnh một góc thôi. Vì vậy, đạo Phật không cho chúng ta nhìn một góc một cạnh mà phải nhìn tổng quát toàn diện. Thấy toàn diện là chúng ta thừa nhận muôn sự muôn vật ở cõi đời này là do duyên hợp, nếu do duyên hợp thì không có một mặt một bên. Tất cả quý vị hiện có mặt ở đây nhìn đời một góc một cạnh hay nhìn toàn diện? Ít có ai nhìn toàn diện, chỉ nhìn một góc một cạnh thôi, nên chúng ta sống trong bực bội, bất mãn, thương nhớ, lo lắng, sợ sệt, đủ thứ…

Câu chuyện phướn và gió, nếu người này cứ cho gió động là chân lý, người kia cho phướn động là chân lý. Hai người đó sẽ cãi lộn nhau, có khi đưa tới đánh lộn nữa. Cãi lộn đánh lộn nhau do đâu? Do chấp cái thấy của mình là đúng, cái thấy của người không đúng. Nhưng cái thấy của mình nếu đúng chỉ đúng một mặt, chứ không đúng toàn diện. Người này thấy mặt này đúng, người kia thấy mặt kia đúng, ai cũng chấp cái thấy của mình, không tránh khỏi đấu tranh. Vậy chúng ta phải nhìn đời như thế nào? Phải nhìn toàn diện! Nhìn toàn diện thì phải nói sao cho đúng? Tôi nhắc mãi câu này: “Phật dạy mọi người phải biết tôn trọng chân lý.” Vậy, người biết tôn trọng chân lý phải nói thế nào? Nói rằng: “Điều này tôi thấy như vậy, tôi hiểu như vậy, đó là cái thấy cái hiểu của tôi.” Nếu nói rằng: “Điều này phải thấy như tôi mới là chân lý, ai thấy khác hiểu khác là bậy.” Người nói như thế không biết tôn trọng chân lý.

Bây giờ quý Phật tử xét lại coi mình có tôn trọng chân lý không? Mọi người nếu biết tôn trọng chân lý thì trong gia đình vợ chồng, anh em… chắc không cãi lộn nhau. Người vợ thấy như thế này hiểu như thế này, nói đó là cái thấy cái hiểu của tôi. Người chồng thấy thế khác hiểu thế khác, nói đây là cái thấy cái hiểu của tôi. Chúng ta có quyền thấy hiểu khác nhau. Không có cái thấy cái hiểu của ai là chân lý cả. Tôi thấy bên nam giới đa số vấp phải cái lỗi độc tài, cho cái thấy cái hiểu của mình là chân lý, ai cãi lại là nổi giận liền. Nhất là đối với con cái, nó cãi lại là không thể chấp nhận, la rầy vì cho rằng: “Áo mặc không qua khỏi đầu.” Con cái không qua cha mẹ được, cha mẹ thấy như vậy là đúng, con cái phải nghe theo, không có quyền cãi lại. Như vậy là độc tài hay tôn trọng chân lý? Đó là cái bệnh mà đa số người mắc phải, khiến cho gia đình xào xáo, vợ chồng cha con mất hết tình thương. Vì cứ nhìn theo thói quen của ông cha, con cái có nhìn khác một chút là không chịu, bắt nó phải nhìn đúng như cái khuôn của mình. Vợ chồng cũng vậy, vợ nhìn thế nào bắt chồng phải nhìn thế ấy, chồng nhìn thế nào cũng bắt vợ nhìn thế ấy, không có quyền nhìn khác.

Cuộc sống ở cõi đời này có nhiều mặt, mà con người cứ quen nhìn một mặt thôi. Chiếc áo mình mặc cũng có bề trái bề mặt, sự vật nào cũng có nhiều mặt, không có một mặt. Nhưng chúng ta chỉ nhìn một mặt, rồi bám chặt vào cái thấy ở mặt đó cho là đúng, sanh ra đấu tranh đau khổ. Tôi xin hỏi, quý vị có thích cởi mở để tôn trọng chân lý như Phật dạy không? – Dạ thích, nhưng làm chưa được. Phật dạy: Học đạo là phải biết tôn trọng chân lý, mà đạo là chân lý là lẽ thật. Chân lý hay lẽ thật không có một mặt hay một góc, mà toàn diện. Ở chỗ này nhìn thấy nó đúng, ở chỗ khác nhìn thấy nó cũng đúng. Ví dụ một bài toán đố, người làm cách này, đáp số cũng đúng, người làm cách khác đáp số cũng đúng. Chỗ quan trọng là đáp số đúng, không quan trọng ở cách làm, làm cách nào cũng được. Tuy cách làm có khác, nhưng đáp số đúng là được. Ví dụ có người cố chấp năm với năm là mười, nghe người khác nói sáu với bốn là mười hay bảy với ba là mười… người ấy không chịu, cãi, bắt họ phải nói năm với năm là mười. Như vậy thì quá hẹp hòi, chỉ thấy có một mặt thôi, không thấy tất cả mặt.

Người tu Phật là người phải thấy được lẽ thật, phải có cái nhìn bao quát, chứ đừng nhìn phiến diện. Muốn có cái nhìn bao quát toàn diện, chúng ta phải học thuộc lòng câu Phật dạy: “Mọi người phải biết tôn trọng chân lý.” Cái thấy cái hiểu của mình thế này thì đó là cái thấy cái hiểu của mình. Đừng nghĩ: “Thấy như tôi hiểu như tôi là chân lý, thấy hiểu khác tôi là bậy.” Nhờ nghĩ vậy, nghe người ta nói: “Tôi thấy khác hiểu khác”, không giận vì họ có quyền thấy hiểu theo họ. Tất cả mọi người trên đời này nhìn sự vật giống như nhau hay khác nhau? Mỗi người nhìn mỗi khác, không ai giống ai, người đánh giá ở mặt này, người đánh giá ở mặt khác… Chẳng hạn cùng nhìn cây mít, người này nói mít non kho ăn ngon, người kia nói mít già chín thì ngọt, ngon. Như vậy cái ngon của trái mít tùy theo sở thích của mỗi người, trái mít không tự nói ngon hay dở, mà người chấp mít non kho ăn ngon, người chấp mít để chín ăn ngon, hai người cãi lộn nhau là do không biết tôn trọng chân lý. Mít ngon hay không ngon tùy theo sở thích của mỗi người, không nên bắt người khác phải nhìn giống như mình.

Hiểu được điều đó mới thấy hai vị tăng cãi nhau về phướn động và gió động chỉ là cái thấy một bên. Nếu không có gió thì phướn có động không? Và nếu không có phướn thì làm sao biết gió động? Như vậy phướn và gió làm duyên cho nhau sanh ra hiện tượng lay động. Vạn vật hội đủ duyên thì nó sinh hoạt, sinh hoạt tùy theo duyên, lá phướn có gió thì thấy nó phất phơ, cái phất phơ đó không riêng ở phướn và cũng không riêng ở gió, mà gồm cả gió và phướn. Nếu nhìn đơn thuần một mặt, rồi chấp chặt vào đó thì sanh ra đấu tranh và đau khổ.

Học Phật và tu Phật mục đích là để thoát khổ. Muốn hết khổ mà cứ chấp chặt vào cái thấy phiến diện của mình, rồi cho đó là chân lý, thì có hết khổ không? Không. Ở thế gian, sống trong gia đình, người ta cứ chấp cái thấy của mình là đúng, cho nên vợ chồng cãi vã nhau, chấp ít thì la rầy, chấp nhiều thì ly dị, tất cả mọi khổ đau trong gia đình do chấp mà ra. Cha mẹ với con cái cũng vậy, cha chấp theo ý cha, mẹ chấp theo ý mẹ, con chấp theo ý con… sanh ra bất hòa cùng gây khổ cho nhau. Học Phật chính là học chân lý. Chân lý giúp cho con người bớt khổ. Nghĩa là phải biết mỗi người có một cái thấy khác nhau, mình không giống người, người cũng không giống mình, thì đừng bắt người phải thấy như mình.

Tôn trọng chân lý, trung thành với Phật là như thế, chứ không phải thắp hương lạy Phật hoài là trung thành với Phật. Người lạy Phật nhiều, nếu con cái nói khác ý mình một chút, liền nổi giận la đánh nó, khi la đánh nó, nó cũng nổi giận nói trả lại: “Ba tu mà như thế đó!” Nghĩ con cái dám chọc mình, lại tức giận thêm… người tu như thế càng ngày càng khổ. Tu là xả bỏ những kiến chấp, vì chấp là gốc của khổ đau. Hai vị tăng cãi nhau cũng vì cái chấp. Chấp ít thì hai người cãi nhau, chấp nhiều thì tạo uy thế, tạo bè nhóm tranh nhau, chấp nhiều nữa thì cả quốc gia, cả nhân loại, bắn giết tàn sát nhau không gớm tay cũng vì cái chấp.

Thông thường chúng ta cho cái nghĩ cái thấy của mình là chân lý, ai làm khác đi là kẻ xấu xa ác độc. Thế nên thấy người nào làm khác là muốn tiêu diệt họ. Vì cho rằng kẻ xấu ác cần phải bài trừ. Chúng ta vô tình cho cái thấy của mình là hay, hóa ra lại ác hại. Thế nên chúng ta học Phật cần phải nghiệm xét cho thật kỹ. Kinh A-hàm có ghi: Một hôm có một người đến hỏi một vị Tỳ-kheo:

– Thưa Tôn giả, có phải Sa-môn Cù-đàm dạy người tu thập thiện, sau khi mạng chung được sanh lên cõi trời. Người tạo thập ác, chết đọa địa ngục phải không?

Vị Tỳ-kheo ấy trả lời:

– Vâng, Thế Tôn dạy đúng như vậy.

Sau khi trả lời, vị Tỳ-kheo ấy thấy ái ngại trong lòng, về tinh xá trình việc đó lên đức Phật và hỏi:

– Bạch Thế Tôn, con xác nhận như thế có phỉ báng Thế Tôn không?

Đức Phật bảo Tỳ-kheo ấy rằng:

– Ông nói như vậy là phỉ báng ta.

Vị Tỳ-kheo ấy nghe Phật dạy như thế ông giật mình, hoang mang, thắc mắc liền hỏi Phật:

– Bạch Thế Tôn, Thế Tôn từng dạy: Tu thập thiện chết sanh lên cõi trời, tạo thập ác chết đọa vào địa ngục, sao bây giờ Thế Tôn lại nói như vậy?

Đức Phật mới phân tích cho thấy:

– Tu thập thiện là cái nhân sanh lên cõi trời. Nhưng nếu người tu thập thiện tới giờ phút lâm chung gặp những điều bất như ý khởi tâm bất mãn sân giận, cận tử nghiệp của người đó ác không đủ phước sanh lên cõi trời, nên mạng chung họ không lên cõi trời mà ông khẳng định sanh lên cõi trời, hóa ra ta nói dối sao? Lại nữa nếu người đó quá khứ tạo nghiệp ác nhiều, mà hiện tại họ tu thập thiện mới năm ba năm, nghiệp ác quá khứ chưa hết, nên khi chết họ chưa đủ phước sanh lên cõi trời. Ông nói như thế không phỉ báng ta là gì? Lại nữa, tạo thập ác là cái nhân đọa địa ngục. Nhưng đối với người tuy có tạo thập ác, song, lúc gần chết họ được nghe pháp liền thức tỉnh hối lỗi, cận tử nghiệp họ thiện, nên nghiệp ác của họ không đủ sức mạnh dẫn vào địa ngục. Lại nữa, người mới tạo nghiệp ác khoảng năm ba năm, quá khứ họ đã tạo nghiệp lành lớn, phước của họ còn thừa. Tuy đời này họ có tạo thập ác, nhưng nghiệp ác chưa đủ sức mạnh dẫn vào địa ngục nên chết họ không sanh vào địa ngục. Nếu ông khẳng định tạo thập ác đọa địa ngục mà họ không đọa hóa ra ta nói dối, không phỉ báng ta là gì? Tu thập thiện là cái nhân sanh lên cõi trời, tạo thập ác là cái nhân đọa vào địa ngục. Được sanh lên cõi trời hay đọa vào địa ngục, còn tùy ở quá khứ nghiệp và cận tử nghiệp của người đó tốt hay xấu nữa.

Những điều Phật giải thích cho chúng ta thấy không có cái gì nó sanh khởi đơn độc một chiều mà không có duyên trợ giúp. Phật nói nhân như thế sẽ cho kết quả như thế là nói gọn. Thường thì nhân gặp duyên hỗ trợ thì quả sẽ đổi khác. Ví dụ trồng cây bình bát lẽ ra khi có trái thì phải là trái bình bát. Nhưng trồng cây bình bát người ta cưa cây mãng cầu ghép vô, khi có trái là trái mãng cầu. Như vậy, nói cố định nhân nào quả nấy là ở trường hợp từ thủy tới chung không có duyên hỗ trợ. Nếu có duyên hỗ trợ thì quả không cố định. Tuy nhân đó, mà có duyên khác thì quả đổi khác, Phật nói có nhân có quả, nhưng quả không cố định tùy duyên chuyển mà quả có đổi. Nếu nói nhân quả cố định một chiều là trái với sự thật. Đó là phỉ báng Phật. Vì Phật bao giờ cũng nói đúng lẽ thật.

Nhân quả của đạo Phật thông cả ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai và luôn luôn chuyển biến theo duyên. Ngày nay làm lành đó là gieo nhân tốt, nếu nhân tốt đó được nuôi mãi cho tới ngày nhắm mắt thì quả sẽ tốt như nhân đã gieo. Nếu đã tạo nhân tốt rồi, sau lại tạo duyên xấu thì nhân tốt ngày trước không kết tựu quả tốt trọn vẹn. Thế nên nói tới lý nhân quả đừng khẳng định tạo nhân thế này quả phải như thế này, tạo nhân thế kia thì quả phải như thế kia, mà nói linh động theo duyên.

Trở lại câu chuyện gió phướn ở trước. Sở dĩ hai vị tăng cãi nhau là do chấp mà ra, vị này chấp cái thấy của vị này là đúng, vị kia chấp cái thấy của vị kia là đúng nên cãi nhau. Hễ cãi nhau thì không phải là chân lý, chỉ sanh ra đấu tranh hiềm thù. Hiện tại có nhiều chuyện đâu đâu, người ta không nắm vững vấn đề mà ngồi cãi nhau om sòm mất thì giờ tổn hơi sức vô ích. Thế nên chúng ta phải có cái thấy hiểu chân chánh, cái gì không có bằng cứ cụ thể chắc chắn thì đừng cãi, nên cởi mở đừng bắt người ta phải nghe theo mình. Đó là cái duyên giúp chúng ta tu không chướng ngại. Nếu cứ cố chấp theo ý riêng của mình thì tu bị chướng ghê lắm. Nhất là quý bà hay than: “Tôi tu sao bị nghiệp khảo quá!” Quý vị có biết nghiệp khảo gốc từ đâu không? Gốc từ cố chấp mà ra, quý bà đi chùa nghe quý thầy nói: “Tụng kinh nhiều có phước, niệm Phật nhiều có phước, đi chùa nhiều có phước, cúng chùa nhiều có phước…” Do tham chấp phước nên quý bà dốc hết công của để được phước; ngày nào cũng bỏ nhà vô chùa để tụng kinh, công quả, có bao nhiêu tiền cũng đem vô chùa cúng hết. Ở nhà chồng đi làm, việc nhà không người trông nom, con cái không người săn sóc dạy dỗ, tiền bạc thiếu trước hụt sau, nên chồng con bực bội, trách cứ thì nói: “Nghiệp khảo tôi đó! Tôi tu mà cứ bị nghiệp làm chướng ngại hoài nên tu không được.” Tôi xin hỏi: “Tu mà bị chướng như thế là do tại nghiệp, hay tại mình làm không đúng?” Tại mình tham chấp quá! Hồi chưa biết tu thì tham tiền của, tham danh vọng… Khi bắt đầu tu thì tham phước nhiều. Do tham phước nhiều, nên cảnh gia đình đang túng thiếu, đáng lý phải phụ giúp chồng lo việc nhà, săn sóc con, mà không làm. Cứ nghĩ tới cái phước ngày mai, quên đi bổn phận hiện tại là làm vợ làm mẹ trong gia đình. Nên bị chồng con cắn đắng, rồi nói: “Tôi tu bị nghiệp khảo!” Vậy nghiệp nào khảo? Sở dĩ quý bà tu bị rối rắm là do nhìn có một chiều rồi chấp chặt vào đó, nên dẫn tới chỗ sai lầm, do tu sai lầm nên không được lợi ích.

Ở trước hai vị tăng người nói gió động, người nói phướn động, Lục Tổ nói tâm người động là ngài đã phủ nhận cả hai bên, không phải gió động cũng không phải phướn động. Và ngài cũng không nói chung là gió duyên phướn, phướn duyên gió nên lay động. Ngài nói như thế có duy tâm quá đáng không? Thật ra thì gió vận hành, phướn phất phơ, cả gió lẫn phướn không tự nói động hay không động, mà do tâm người dao động, rồi chấp vào tướng trạng của gió và phướn, sanh cãi nhau. Nên ngài nói: “Tâm nhân giả động.” Nếu tâm hai vị tăng không dao động, gió vận hành mặc gió, phướn phất phơ mặc phướn, hai vị cùng thấy rõ ràng, cười thôi, đâu có cãi nhau! Do tâm khởi phân biệt chấp trước nên mới cãi.

Vậy, mọi sự vật trên đời này chuyển biến tốt hay xấu là do tâm chấp hay không chấp của con người mà ra. Nếu người cố chấp thì sẽ bị khó khăn phiền não, nếu người cởi mở thì mọi việc hanh thông tốt đẹp. Khó chướng, không phải ở ngoại vật, mà ở tại tâm người quá câu nệ chấp trước. Chúng ta đã biết như thế thì tôi mong quý vị không nên trách ai hết, mà phải xét lại tâm mình mỗi khi gặp chướng ngại, để tiến trên đường tu và được lợi ích./.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.