Hành Trang Người Tu

Hòa Thượng Dạy Tuệ Tĩnh Đường Linh Chiếu - Năm 2001 -



Qua báo cáo cho thấy công tác Tuệ Tĩnh Đường ngày càng tiến bộ và hiệu quả nhiều hơn. Mỗi tháng Tuệ Tĩnh Đường Linh Chiếu điều trị trung bình khoảng bốn ngàn bệnh nhân, có tháng lên tới con số bốn ngàn tám trăm người bệnh đến điều trị. Số lượng này rất lớn, chiếm gần một phần tư dân số của xã. Vậy là người dân xung quanh Thiền viện, đa phần khi bệnh có đến điều trị tại đây.

Trong số những người đến điều trị bệnh, giả sử tính bình quân mỗi tháng có ba mươi người hết bệnh, tức là ba mươi người được hết khổ, vậy là cứ mỗi ngày thì có một người bớt khổ. Bệnh nhân đến để trị bệnh, tức là có kết duyên với chùa. Người ta sớm lành bệnh thì đó cũng là duyên tốt của mình, mình đã gieo duyên tốt thì quả tốt nhất định sẽ đến.

Sư ông nhận thấy Ban thuốc nam vì thiếu phương tiện đi lấy thuốc nên thuốc bị thiếu, vậy thì chúng ta phải mua thêm cho đủ thuốc, để việc điều trị không bị trở ngại. Đồng thời Sư ông cũng có vài lời nhắc nhở thêm.

Chúng ta làm thầy thuốc, lại là thầy thuốc của người nghèo, nên dễ có nhiều điều nản chí. Người dân nghèo ăn mặc không được tươm tất, không thơm tho. Vì vậy khi tiếp xúc để trị bệnh tụi con phải khéo léo, không nên tỏ vẻ khó chịu khiến người ta mặc cảm. Gặp trường hợp bệnh không được sạch sẽ, nhớ đừng để bệnh nhân nghĩ rằng mình khinh thường họ nên mình đeo khẩu trang bịt mũi lại.

Dù bất cứ hoàn cảnh nào, tụi con cũng phải giữ thái độ bình thường, không được đối với bệnh nhân này khác, bệnh nhân kia khác. Người thì mình thong thả hỏi han vui vẻ, kẻ thì mình tỏ ra khó chịu. Như vậy không tốt. Bởi vì chúng ta là người tu, tức là người chan rải tình thương của lòng từ bi thì phải có sự hy sinh. Miễn sao người bệnh được phần lợi ích, còn bản thân thiệt thòi một chút cũng không sao. Tụi con đừng nản chí cũng không tỏ vẻ bất bình, như vậy phước báu của tụi con ngày càng tăng trưởng, bằng không ắt sẽ bị tổn giảm công đức.

Người có thân bệnh thường khó tính và không được vui vẻ. Nhất là những bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh của họ thiếu thốn đủ thứ. Vừa thiếu ăn thiếu mặc lại thêm bệnh hoạn, quá nhiều cái khổ đến với họ. Nghèo đã khổ, lại thêm bệnh tật, khổ chồng chất khổ. Nếu mình không giúp được họ, thật là điều đáng buồn. Cho nên chúng ta cần hiểu mà thông cảm, giúp họ qua cơn bệnh khổ.

Nếu có tiền đem cho vài chục ngàn hay vài trăm ngàn, tiêu xài ít bữa cũng hết. Còn chúng ta giúp họ được khỏe mạnh thì họ có thể làm ra cơm ra gạo, có tiền chi tiêu cho cả gia đình được sống vui vẻ. Tuy chúng ta không trực tiếp giúp đỡ về mặt vật chất trong đời sống, nhưng chính khi giúp họ lành bệnh là đã làm người ta bớt khổ nhiều rồi.

Mặc dù chúng ta không trực tiếp cho ai tiền bạc, nhưng việc làm này lại có giá trị thiết thực vô cùng. Ở thế gian có gia đình, nhiều lắm cũng chỉ lo được năm mười người mà thôi, đã thế còn chưa chắc chắn con cháu có hiếu cả đời. Nếu thiếu phước, con cháu lớn lên lêu lổng, bỏ nhà đi hoang rồi rầu khổ với nó.

Chúng ta chỉ biết làm tròn bổn phận điều trị cho người được lành bệnh là đã đạt được mục tiêu rồi, đừng đòi hỏi người khác phải cảm ơn mình. Người ta cảm ơn cũng tốt, không cảm ơn cũng tốt. Không nên nghĩ rằng, người này mất lịch sự quá, mình lo săn sóc cho họ mà họ không một lời cảm ơn, cũng không tỏ lòng biết ơn. Nếu khởi nghĩ như thế thì sẽ sanh tâm chán ngán không vui.

Làm sao chúng ta vừa tu được, mà cũng vừa làm lợi ích cho mọi người. Trên thực tế chúng ta có thể làm lợi ích chung cho mọi người, mà việc tu của mình cũng không bị ảnh hưởng. Dù người không biết, họ phê bình tu là tiêu cực ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mà thôi. Chúng ta nghe vậy cũng vẫn ngồi yên tu, mà không thấy hổ thẹn cũng không thấy buồn, vì mình đã biết rõ việc làm của mình, không lãng phí một đời tu hành vô ích.

Đối với người bệnh, chúng ta không cần tìm ở họ sự nhã nhặn, lễ phép. Vì chính bản thân mình cũng vậy, lúc có bệnh thì bực bội, cau có đủ thứ. Bệnh nhân ở vùng sâu, quê mùa ít học nên không biết phép lịch sự là việc bình thường. Chúng ta cần thông cảm và giúp đỡ họ nhiều hơn. Thầy thuốc phải có tâm bao dung và nhẫn nại, nếu thiếu những đức tính này thì không thể phục vụ lâu bền, việc điều trị cũng không hiệu quả.

Tất cả những vị làm Tuệ Tĩnh Đường Linh Chiếu, luôn luôn ghi nhớ chúng ta là thầy thuốc miền quê cho nên phải gần gũi, nghĩ đến người bệnh khổ mà chan rải tình thương, đối xử chu đáo và bình đẳng. Như vậy mới đủ tư cách thầy thuốc, mới xứng đáng là một tu sĩ Phật giáo ra làm việc xã hội, khiến cho đạo Phật càng được quý trọng.

Sư ông mong tất cả tận tâm tận lực, vừa làm vừa nghiên cứu thêm. Mỗi đứa lãnh trách nhiệm theo khả năng của mình, phải cố gắng làm tròn bổn phận. Người châm cứu cần nắm vững chuyên môn huyệt đạo, người điều trị thuốc thang phải hiểu rành rẽ dược tính của thuốc, người lãnh phần trồng thuốc thì ráng nghiên cứu tìm thêm các chủng loại thuốc… Vườn thuốc vừa đầy đủ vừa tươi đẹp như một vườn hoa, đừng để chỗ này cây khô, chỗ kia cây chết, chỗ nọ không có thẩm mỹ.

Người ta có bệnh khổ nên cần tìm đến mình, chúng ta trị bệnh giúp họ vơi bớt đau khổ, bằng cử chỉ thân thiện, nói năng hiền hòa để an ủi họ. Nếu người bệnh tới mà mình lộ vẻ không vui, cư xử không tốt, huynh đệ không hòa thuận… làm người bệnh bực bội thêm thì việc điều trị không lợi ích gì. Dù cho mấy đứa con điều trị hay, nhưng có thái độ không tốt cũng làm giảm uy tín của mình rồi. Vì vậy tất cả các ban cần gắng nhớ tu tập trong lúc làm việc, nhiệt tình lo cho công tác được chu đáo vuông tròn.

Mỗi ngày làm việc ở Tuệ Tĩnh Đường, tiếp xúc không biết bao nhiêu bệnh nhân, mấy đứa con mới thấm thía lời dạy chí lý của đức Phật, cuộc đời là đau khổ. Khi chứng kiến nỗi khổ của nhiều người, chúng ta không còn tham luyến thân mình, không còn bị mê hoặc bởi ngũ dục nữa. Cho nên làm thầy thuốc chính là cơ hội tốt để ứng dụng tu. Nhận thức rõ ràng hiện trạng của thân, thấy bệnh khổ trước mắt mà quán chiếu thân mình cũng vậy. Lấy đó làm kinh nghiệm để ráng tu.

Điều trị cho lành bệnh là giúp người bớt khổ, nhưng chỉ là bớt khổ tạm thời. Bởi hết bệnh về nhà, nếu lại tiếp tục tạo nghiệp thì cũng gây ra tội khổ nữa. Cho nên bên cạnh việc giúp giảm đau khổ về thân bệnh ngay hiện tại, chúng ta cũng khéo khuyên bảo bệnh nhân đạo lý. Nhờ nghe hiểu mà họ thức tỉnh, biết hướng tâm tu tập hạnh lành, đó là chúng ta cứu khổ tương lai. Nếu chỉ lo điều trị thân bệnh, tức là giúp người bớt quả khổ hiện tại, mà không giúp họ tạo nhân tốt cho mai kia, đó là chúng ta cứu họ chỉ một thời gian ngắn thôi, tới lúc bỏ xác thân này ra đi mờ mịt thì chúng ta cũng không sao cứu giúp được. Vì vậy muốn cứu giúp người được lâu dài thì phải làm sao cho tương lai của họ tươi sáng hơn. Nghĩa là chúng ta cần đem đạo đến với người bệnh, giúp họ hiểu đạo thì mới gọi là cứu giúp hoàn toàn.

Do đó, làm thầy thuốc tụi con cũng phải ráng tu, chịu khó nghiên cứu sâu Phật pháp. Làm sao để chính mình thấm nhuần đạo lý, có niềm vui trong đạo rồi đem ra nhắc nhở mọi người, biến lời nói của mình thành thực tế sống động. Mỗi khi tiếp xúc với bệnh nhân, gặp trường hợp nào có thể nói chuyện được thì tụi con đem lời Phật dạy nhắc nhở, để họ chừa bỏ những nghiệp ác, tránh xa điều tội lỗi.

Nhân việc xem mạch cho thuốc mà chúng ta có thể làm được hai phần: một là cứu khổ hiện tại, hai là cứu khổ tương lai. Những người nhiều đau khổ, chúng ta nói đạo lý họ dễ nghe hơn, còn người đang vui mà khuyên tu thì họ khó nghe. Tụi con làm được như lời Sư ông dạy, kết quả còn hơn người đi giảng pháp nữa. Bởi giảng pháp nếu vui thì họ nghe, không vui thì bỏ đi. Với kẻ đang khổ, mình giải khổ bằng cách giải thích nguyên nhân gây khổ, khiến cho họ thấm nhuần đạo lý thì họ hết khổ, đó là cái hay. Được như vậy là tụi con làm tròn bổn phận của người tu, vừa là lương y vừa là pháp sư, sống đúng theo tinh thần đạo lý của đạo Phật.

Mục đích của Sư ông muốn tụi con làm là để gieo duyên với chúng sanh, đem chánh pháp truyền bá đến tận những người đau khổ, giúp họ dần dần hiểu đạo lý mà được an vui. Mỗi người tu chúng ta đều mong muốn thực hiện bản nguyện lợi sanh, vừa tu vừa làm lợi ích cho mọi người. Điều này mang ý nghĩa rất hay, nhưng không phải dễ thực hiện. Bởi có nhiều người muốn mà không làm được, trong khi ở đây chúng ta thực hiện được, thật là một phước duyên lớn của chúng ta.

Ban đầu, Tuệ Tĩnh Đường Linh Chiếu mỗi tháng tiếp đón khoảng một ngàn bệnh nhân, hiện nay đã lên đến bốn năm ngàn người. Bệnh nhân đến đây mỗi ngày một đông, chứng tỏ việc điều trị tại Tuệ Tĩnh Đường này có kết quả, nên người bệnh mới tin tưởng tìm đến trị liệu. Bệnh nhân đến điều trị càng nhiều thì phí tổn càng lớn, tụi con làm việc nhọc nhằn nên phải hao phí sức lực hơn. Mặt khác, bệnh nhiều thì thuốc phải dồi dào để đủ cung cấp, có những thứ thuốc chúng ta không có nên phải mua. Chi phí cao thì tài chánh hụt. Nhưng đây là phần Sư ông lo, hụt bao nhiêu thì ráng bù bấy nhiêu. Bởi đó là cơ hội tốt để làm Phật sự. Những Phật tử giúp đỡ để Sư ông lo cho tăng ni, lo cho mọi người, nên Sư ông tự thấy mình có bổn phận phải làm cho tròn.

Như vậy, Sư ông cùng quý thầy và tụi con đồng cộng tác làm việc, giúp đỡ những người thiếu phương tiện điều trị ở những nơi khác. Bệnh nhân tin tưởng nơi đây, chúng ta không phụ lòng họ. Vừa ra công vừa ra của giúp người bệnh được lành. Đây chính là trách nhiệm của Sư ông và tất cả mấy đứa con. Điều quan trọng là dù bệnh nhân đông bao nhiêu thì tất cả tụi con cũng phải làm việc trong tinh thần vui vẻ, không nên lộ nét mệt mỏi. Vì đây là cơ hội tốt cho chúng ta, có người bệnh thì mình mới hốt thuốc điều trị cho họ, cũng như có người xin thì mình mới cho được, chứ không ai xin lấy đâu mà cho. Bệnh nhân được lành bệnh thì đây là công quả của tất cả chúng ta.

Phật sự của Tuệ Tĩnh Đường này càng tăng thì chúng ta có hai cái vui: Thứ nhất là chúng ta đã gieo được niềm tin với người bệnh, từ một con số rất nhỏ, rất ít mà bây giờ tiến lên rất lớn, rất nhiều. Thứ hai, chúng ta có cơ hội làm những điều phước đức, mỗi ngày bòn thêm một ít phước. Nhờ trị bệnh cho người mà phước đức của mình mỗi ngày mỗi tăng. Như vậy, bệnh nhân càng đông, sở phí càng nặng thì chúng ta càng thấy vui vì đã làm được nhiều điều tốt cho mọi người.

Tóm lại, từ Sư ông cho đến quý thầy của tụi con và ni chúng ở Thiền viện Linh Chiếu này, tất cả cùng nhau hợp tác làm việc đạo đức. Đây là việc làm hết sức cụ thể. Cứ hàng tháng có bao nhiêu người hết bệnh là chúng ta đã đem lại sự an ổn cho bao gia đình. Cho nên tất cả phải cùng chung lo, người việc này người việc nọ để hoàn thành tốt công tác mà mình được phân công.

Sư ông nhắc lại cho tất cả nhớ, mỗi người khi làm được việc gì thì phải giữ thái độ khiêm nhường, không nên có tâm tự cao. Đừng thấy mình là người ban ơn, bệnh nhân là kẻ nhận ơn, rồi coi thường mọi người. Trong kinh Phật dạy, người bố thí thấy người nhận thí như là ân nhân của mình, nhờ có người nhận mà người cho mới bố thí được, nếu không có người xin thì làm sao hành hạnh bố thí?

Lúc Sư ông đi Mỹ thuyết giảng, Phật tử ai cũng vui mừng quý mến. Sư ông đặt câu hỏi với Phật tử: “Tại sao Thầy sang Mỹ?” Phật tử ở bên đó trả lời không được, Sư ông nói: Vì Thầy thiếu nợ. Bởi lúc Phật tử ở trong nước, cúng dường giúp đỡ cho Thầy lo cho tăng ni. Bây giờ Phật tử ra nước ngoài, nợ đó làm sao Thầy trả hết được? Vì vậy Thầy sang nước ngoài giảng dạy là để trả nợ cũ, chứ không phải hảo tâm gì hết.

Sư ông tay không, chẳng có gì hết. Vậy mà trải qua thời gian ngắn Sư ông làm được bao nhiêu việc, chính là nhờ có tâm khiêm nhường, biết quý trọng mọi người. Thế nên khi muốn thực hiện điều gì, Phật tử xa gần đều thương và hết lòng giúp đỡ. Những người mang tâm ngạo mạn, dù rất có tài cũng không làm được gì ra trò. Tất cả tụi con phải tập đức tính hạ thấp mình và quý trọng người chung quanh. Được như lời Sư ông nhắc thì công tác Tuệ Tĩnh Đường này sẽ bền bỉ lâu dài, đồng thời phước đức của tụi con mỗi ngày mỗi tăng thêm.

Chúng ta từ thiện giúp đỡ đồng bào là làm tròn bổn phận đối với xã hội, nhưng việc tu hành vẫn là việc chánh, không thể lơ là. Người tu phải làm hai việc, bên ngoài thì tạo phước như bắc cầu, bồi lộ, cho người thuốc men v.vgọi là làm thiện. Bên trong thì ráng tu cho trí tuệ sáng suốt, lòng từ bi ngày càng rộng mở. Đó là phước huệ lưỡng toàn, còn lệch một bên thì sự tu thuộc về tiêu cực, phiến diện, chưa đủ.

Nếu chỉ tu cho tiến về mặt nội tâm mà không giúp ai, không làm lợi người, tức là có huệ mà thiếu phước. Còn một bề làm thiện tích phước mà không lo tu, tức là có phước mà thiếu huệ. Sư ông thành lập Tuệ Tĩnh Đường, chính là nhằm tạo điều kiện lo cho mọi người. Tuy chúng ta không bắc cầu, bồi lộ… nhưng cho thuốc giúp người được giảm bệnh, đây cũng là một việc từ thiện lớn.

Muốn được đầy đủ đức hạnh thì khi gặp những bệnh nhân khó tính, ưa nhăn nhó nói này nói nọ, tụi con cần tu tập nhẫn nhục. Từ bi phải đi đôi với nhẫn nhục, không thể tách rời riêng được. Những đứa làm công tác Tuệ Tĩnh Đường thấy như thiệt thòi hơn các huynh đệ, vì không có thời giờ để học hành nhiều, lại phải nhẫn nhục với người bệnh, nhưng đó chính là duyên lành khiến cho tụi con tu hành mau tiến, giúp cho sự tu thực tế hơn. Bình thường không ai đụng chạm tới mình, không ai làm mình bực bội thì chúng ta cũng đâu biết được sức tu của mình.

Nội bộ huynh đệ cùng làm việc chung với nhau, trong tinh thần hòa hợp. Phải biết kính thương nhường nhịn, không nên chống đối, cùng hợp tác để làm việc đạo đức, lẽ nào lại không thương nhau. Mỗi khi gặp việc không vui, phải nghĩ rằng mình đã là người tu, tại sao lại còn hờn giận nhau. Đối với người ngoài mình còn thương, huống nữa là huynh đệ trong Thiền viện mà lại không thương sao!

Do đó khi làm việc, đối với huynh đệ phải hòa thuận hoan hỷ, đối với người bệnh phải nhẫn nhịn, đừng buồn giận. Nói gì làm gì cũng nhỏ nhẹ, đừng bao giờ có lời qua tiếng lại, hoặc tỏ thái độ bực bội cau có, quát tháo trước bệnh nhân, khiến họ cười chê, sao mấy cô tu mà không hiền lành. Là những người đại diện cho thiền viện ra để giao tiếp với dân, phải nhớ giữ uy tín cho thiền viện, tránh đừng để người ngoài phê bình, làm giá trị của người tu bị giảm đi, khiến cho bệnh nhân mất lòng tin vào đạo Phật.

Sư ông mong rằng, càng làm việc từ thiện thì tâm tu hành của tụi con càng mạnh, càng trong sạch. Không vì lý do giúp đỡ người rồi sanh cao mạn. Làm việc thiện, phục vụ cho người bệnh mà tu cũng như đang tụng kinh. Khi tụng kinh, nếu có phiền não dấy lên thì tụi con phải bỏ liền, không để phiền não kéo lôi. Cũng vậy, khi làm việc thiện nếu bất chợt có niệm bực bội dấy lên thì buông liền, không nuôi dưỡng nó.

Tuệ Tĩnh Đường của chúng ta, mỗi năm chỉ báo cáo cho biết sự hoạt động ra sao, chứ không có khen thưởng tiền bạc gì hết. Người đời cuối năm phải thưởng cái này, cái kia… nhưng ở đây Sư ông thưởng ba ngày sám hối, cho có phước. Bởi khi làm việc, huynh đệ có lúc vui buồn với nhau, có lúc cũng bực bội với người bệnh. Vậy thì bây giờ rảnh rang, phải lạy Phật sám hối cho tiêu nghiệp, để huynh đệ cùng cảm thông, hoan hỷ thì phúc đức mới được trọn vẹn. Như vậy thì hiện tại sự tu hành của tụi con sẽ có kết quả tốt đẹp, mai kia đủ duyên phước sẽ làm được nhiều Phật sự lớn lao hơn.

Sư ông cố gắng tạo điều kiện tốt rồi, bổn phận của mấy đứa con là phải làm sao cho mọi người tin tưởng, quý kính chùa chiền, quý kính Phật pháp. Sư ông còn có mặt thì tùy khả năng tới đâu, Sư ông làm tới đó. Sư ông đã cố gắng tạo lập cơ sở nhà cửa nghiêm trang, phần còn lại là của tụi con, mấy đứa phải làm cho tròn bổn phận. Đây là điều hết sức cần thiết mà Sư ông mong mỏi ở tất cả tụi con.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.