Hành Trang Người Tu

Hòa Thượng Dạy Ni Chúng Thiền Viện Linh Chiếu - Ngày 23/12/2000 -



Hôm nay rảnh rỗi Thầy nói chuyện với mấy đứa con một chút. Trước tiên Thầy hỏi đại chúng: – Nếu làm một việc nào mà được tăng trưởng phước đức thì mấy đứa con có làm không?

– Dạ làm.

– Tụi con biết như vậy rất tốt. Chúng ta là người tu phải bòn từng chút phước, không nên để phước đức của mình bị tiêu mòn. Phật dạy người có phước muốn làm gì đều thành công, còn người vô phước thì dù muốn làm gì cũng đều thất bại. Phước đức giúp chúng ta làm việc gì cũng được thành tựu. Thí dụ như Thầy, mấy đứa con thấy Thầy có làm ra đồng xu nào đâu, nhưng khi muốn làm việc gì, khởi xướng lên liền làm được hết. Tại sao được như vậy?

– Dạ, tại Thầy có phước.

– Dạ, tại Thầy tu.

– Đương nhiên rồi, bởi Thầy có phước, Thầy có tu. Nhưng nếu Thầy tu ở thất một mình thì có phước được như vậy không? Chắc chắn là không. Nhờ Thầy vừa tu vừa đi giảng dạy cho mọi người hiểu đạo, từ đó Thầy có phước mới nuôi nổi mấy đứa tu. Do vì Thầy có tâm hỗ trợ tăng ni tu, hướng dẫn Phật tử cùng hiểu Phật pháp mà được phước báu như thế. Nếu như Thầy ích kỷ, chỉ lo cho riêng mình khỏe thôi thì chắc hẳn đã không có phước.

Nhân đây Thầy muốn nhắc nhở đại chúng, nếu mỗi đứa có phước thì trên đường tu gặp được duyên lành, làm việc không bị chướng ngại. Trong khi tu tụi con phải tập, đứa nào cũng phải có tinh thần tương trợ huynh đệ, sẵn sàng hy sinh. Những việc khó nhọc mình phát tâm lãnh làm, không nạnh người này, chờ người kia. Hiện tại tuy mấy đứa con chưa làm lợi ích cho nhiều người, nhưng ít ra cũng làm trong phạm vi của mình. Đừng tránh nặng tìm nhẹ, cho rằng làm cái này nặng nhọc, làm cái kia nhẹ nhàng hơn. Người nào sẵn sàng làm những việc nặng nề nhọc nhằn, gánh vác thay cho chúng thì người đó có phước nhiều, còn kẻ tránh né chỉ ưa làm việc nhẹ thì tự nhiên phải ít phước hơn. Tụi con nên nhớ, ở trong chúng phải tận tâm lo cho Tam bảo, có thế mới xứng đáng, mai này ra làm Phật sự được.

Thầy làm Phật sự có khi nào mấy đứa nghe Thầy than mệt mỏi, hết muốn làm không? Tuy mệt nhưng luôn luôn cố gắng làm, nhờ vậy Thầy mới có phước. Tụi con nghĩ xem, tiền đâu mà Thầy cất được cái chùa to như vầy?

Xây dựng Thiền viện Thường Chiếu Thầy đâu có đồng xu nào, cũng không xin ai hết, chỉ cần khởi xướng Thầy muốn làm việc này thì Phật tử ủng hộ liền chung tay ủng hộ. Đó gọi là có phước nên mọi việc đều được như ý, nếu không thì muốn làm cái gì cũng không xong. Đứa nào ở trong chúng cứ tránh nặng tìm nhẹ, nghĩ như vậy là khỏe thân, mà không ngờ đó là tổn phước. Tổn phước dần dần, đưa tới gặp nhiều trở ngại trên đường tu. Chẳng những thế, nhiều khi còn tu không được nữa.

Trong kinh Phật có nói, đừng sợ dư phước, chỉ sợ thiếu phước. Cho nên mỗi đứa ở trong chúng phải biết hy sinh, gánh vác việc nặng, thay nhọc cho huynh đệ. Người nào biết nghĩ như thế là biết thương mình, để dành phước báu để tu hành và mai kia còn làm được nhiều lợi ích khác. Nếu cứ sợ làm nhiều sanh bệnh, làm quá tu không được v.v… thì không tốt. Mấy đứa con thấy, mỗi ngày Thầy giảng hai ba thời, sáng giảng chiều giảng, nhưng vẫn làm việc không nghĩ đến mệt mỏi. Biết rằng già thì thân phải yếu, nhưng vì tinh thần mạnh mẽ nên luôn muốn làm lợi ích cho nhiều người, cứ vậy ngày ngày lướt qua mà không thấy mệt nhọc gì hết.

Tụi con đứa nào cũng lớn khôn rồi, biết tu hành thì phải ráng tạo công đức cho mình. Giả sử trong thiền viện có việc gì khó khó một chút, ban lãnh chúng thấy người nào làm được đề nghị lên thì mấy đứa con chắp tay nhận, hay trốn tránh hết? Chắp tay xá nhận, đó là người biết tạo duyên phúc cho mình. Đại chúng ráng tập tu hạnh từ bi, có tinh thần vị tha đối với mọi người. Bây giờ còn nhỏ tức là đầy đủ điều kiện tạo phước mà không chịu làm, đến lúc già bệnh muốn làm cũng không làm được, chừng đó bị nhiều thiệt thòi, hối tiếc cũng không kịp nữa.

Trên con đường tu hành, Phật tổ luôn luôn gia hộ cho những ai nhiệt tình, những người vì chúng sanh, chứ không gia hộ cho kẻ tiêu cực, ích kỷ. Hiện tại chúng ta thấy dường như mình làm cho người khác, nhưng thực sự chính là làm cho mình. Giúp đỡ người này người kia, tức là giúp đỡ cho mình. Người tu khôn ngoan, không có tâm thối chuyển, không nên để mình ích kỷ nhỏ mọn, mà phải luôn cố gắng làm những việc phước đức, nhất là hy sinh cho chúng.

Ngày xưa Hòa thượng Giám đốc, tức Hòa thượng Thiện Hòa, ra ngoài miền Trung học. Trường cử Hòa thượng làm Tri sự, mà ở đó làm Tri sự cực lắm. Hòa thượng hay giúp đỡ người này người kia, vì Hòa thượng viết chữ tốt, nên ngoài việc Tri sự ra, nếu có ai mượn viết cái gì thì Hòa thượng đều sẵn sàng viết giùm hết. Học xong, Hòa thượng về lập Phật học đường Ấn Quang, từ tăng ni cho tới cư sĩ, ai ai cũng quý kính ngài. Tại sao mọi người quý kính Hòa thượng? Đó chính là nhờ đức hy sinh của ngài, nên mới có được đầy đủ phước báu như vậy.

Những người đi trước luôn luôn quên mình vì người sau, dấn thân lo cho chúng tăng, phụng sự đạo pháp, nên các ngài có đầy đủ phước đức. Kẻ lánh nặng tìm nhẹ, chỉ muốn ở thất tu một mình cho sướng, miễn sao có cơm ăn áo mặc thì thôi, không cần làm gì hết, riết thành tiêu cực ích kỷ, tu hoài không tới đâu. Thế nên tụi con nhớ học gương hạnh của quý Hòa thượng để bắt chước.

Chính bản thân Thầy cũng học theo gương hạnh của Sư ông, khi nào cần giảng dạy cho ai thì sẵn sàng liền, không nệ hà gì cả. Nếu thấy việc gì có lợi cho chúng sanh thì Thầy làm. Nhiều khi Thầy rất mệt, nhưng có những đoàn tới cần hỏi đạo, Thầy cũng vẫn nói. Nói vui nên quên mệt. Mấy đứa con hiểu đạo lý rồi, ráng nhớ ứng dụng vào trong cuộc sống tu hành của mình, đừng bao giờ nói “Tôi mệt lắm thôi không làm nữa!” Bây giờ được như vậy thì tụi con sẽ là những người tốt cho mai sau, làm ích lợi cho đạo pháp và xã hội.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.