Chánh văn:
Hỏi: Có người nói:
Mắt, tai v.v… căn,
Khổ, vui v.v.. pháp,
Cái gì có như thế,
Ấy gọi là bản trụ.
Nếu không có bản trụ,
Cái gì có mắt… pháp?
Do vậy nên phải biết,
Trước đã có bản trụ.
Các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mạng gọi là mắt, tai v.v… căn; thọ khổ, thọ lạc, thọ bất khổ bất lạc, tưởng, tư, nhớ nghĩ v.v… các tâm, tâm sở pháp gọi là khổ, lạc v,v… pháp. Có Luận sư nói rằng trước chưa có mắt v.v… các pháp thì nên có bản trụ. Nhân bản trụ ấy các căn mắt v.v… được tăng trưởng. Nếu không có bản trụ thì thân và các căn mắt, tai là nhân đâu sanh mà được tăng trưởng?
Đáp:
Nếu rời mắt… các căn,
Và khổ, vui… các pháp.
Trước có bản trụ đó,
Do đâu có thể biết?
Nếu lìa các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổn vui v.v…, trước có bản trụ thì do cái gì có thể nói, do cái gì có thể biết? Như pháp bên ngoài bình, y v.v… do các căn mắt v.v… mà được biết, pháp bên trong khổ, vui v.v… do các căn được biết. Như trong kinh nói: Có thể phá hoại là tướng sắc, hay cảm thọ là tướng thọ, hay phân biệt là tướng thức. Ông nói lìa mắt, tai, khổ, vui v.v… trước có bản trụ thì do đâu mà có thể biết, nói là có pháp ấy (bản trụ)
Hỏi: Có Luận sư nói: Hơi thở ra vào, mắt nhìn nháy, mạng sống, suy nghĩ, khổ vui, ghét thương, hoạt động v.v… là tướng của thần ngũ. Nếu không có thần ngã làm sao có các tướng thở ra vào v.v… Thế nên phải biết lìa các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ, vui v.v…, trước có bản trụ.
Đáp: Thần ngã ấy nếu có thì nên ở trong thân như cây xương trong tấm vách, nếu ở ngoài thân như người mặc giáp. Nếu ở trong thân thì thân ắt không thể bị phá hoại vì thần ngã thường ở trong.
Thế nên nói thần ngã ở trong thân chỉ có ngôn thuyết hư dối không thật. Nếu ở ngoài thân thì che thân như áo giáp, thân nên không thể thấy vì thần ngã che kín, cũng nên không thể bị phá hoại, mà nay thật thấy thân hoại. Thế nên phải biết lìa khổ, vui v.v… trước không có pháp khác. Nếu bảo khi chặt tay thần ngã rút vào trong không thể chặt đứt được thì khi chặt đầu cũng nên rút vào trong không nên chết mà thật có chết. Thế nên biết lìa khổ, vui v.v… trước có thần ngã chỉ có ngôn thuyết hư dối không thật. Lại nữa nếu bảo thân lớn thì thần ngã lớn, thân nhỏ thì thần ngã nhỏ như ngọn đèn lớn thì ánh sáng lớn, ngọn đèn nhỏ thì ánh sáng nhỏ, như thế thần ngã tức tùy theo thân không nên thường. Nếu tùy thuộc thân, thân không ắt thần ngã cũng không như ngọn đèn tắt thì ánh sáng cũng mất. Nếu thần ngã vô thường thì cùng mắt, tai, khổ, vui v.v… đồng. Thế nên phải biết lìa mắt, tai v.v… trước không riêng có thần ngã,
Lại nữa, như người bệnh phong điên không dược tự do, việc không nên làm mà làm, nếu có thần ngã là chủ các hành động, tại sao nói không được tự do? Nếu bệnh phong điên không làm não hại thần ngã thì nên lìa thần ngã riêng có việc làm. Như thế các thứ tìm kiếm, lìa các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ, vui v.v… trước không có bản trụ. Nếu quyết định bảo lìa các căn mắt, tai v.v.., các pháp khổ, vui v.v… trước có bản trụ thì không có việc ấy. Vì cớ sao?
Nếu thế thì:
Lìa mắt, tai v.v..,
Mà có bản trụ đó,
Cũng nên lìa bản trụ,
Có mắt, tai v.v…
Nếu bản trụ lìa các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ, vui v.v… trước có thì nay các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ, vui v.v… cũng nên lìa bản trụ mà có.
Hỏi: Hai việc rời nhau có thể được, nhưng nhất định có bản trụ.
Đáp:
Do pháp biết có người,
Do người biết có pháp.
Lìa pháp đâu có người?
Lìa người đâu có pháp?
Pháp là mắt, tai, khổ, vui v.v…, người là bản trụ. Ông nói do có pháp nên biết có người, do có người nên biết có pháp. Nay lìa các pháp mắt, tai v.v… làm sao có người? Lìa người làm sao có các pháp mắt, tai v.v…?
Lại nữa:
Tất cả mắt… các căn,
Thật không có bản trụ.
Mắt, tai… tất cả căn,
Tướng khác mà phân biệt.
Nếu các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ, vui v.v….. thật không có bản trụ, nhân mắt duyên sắc sanh nhãn thức, do nhân duyên hòa hợp biết có các căn mắt, tai v.v.., không phải do bản trụ nên biết. Thế nên trong kệ nói tất cả các căn mắt, tai v.v…, thật không có bản trụ. Các căn mắt, tai v.v… mỗi cái tự hay phân biệt.
Hỏi:
Nếu như mắt… các căn,
Không có bản trụ đó.
Mắt v.v… mỗi căn,
Làm sao hay biết trần?
Nếu tất cả các căn mắt, tai v.v.., các pháp khổ, vui v.v… không có bản trụ thì nay mỗi căn làm sao hay biết được trần? Các căn mắt, tại v.v… không có suy tư, không nên có biết, mà thật biết được trần. Nên biết lìa các căn mắt, tai v.v… lại có thể biết được trần.
Đáp: Nếu vậy là trong mỗi căn, mỗi cái có biết hay là một cái biết chung trong các căn? Cả hai đều có lỗi, Vì cớ sao?
Thấy đó tức là nghe,
Nghe đó tức là thọ.
Như thế tất cả căn,
Ắt nên có bản trụ.
Nếu thấy tức là nghe, thấy nghe tức là thọ, ắt là một thần. Như thế các căn mắt v.v… nên trước có bản trụ, Sắc, thanh, hương v.v… không có quyết định biết, hoặc có thể do mắt nghe tiếng như người ở sáu hướng tùy ý thấy nghe. Nếu nghe, thấy là một thì nơi căn mắt v.v… tùy ý thấy nghe, nhưng việc ấy không đúng.
Nếu thấy, nghe riêng khác,
Thọ cũng mỗi cái khác.
Khi thấy cũng nên nghe,
Như thế ắt nhiều thần.
Nếu thấy, nghe, thọ mỗi cái khác hoặc khi thấy cũng nên nghe. Vì cớ sao? Vì lìa thấy mà có nghe. Như thế thì trong mũi, lưỡi, thân, thần nên trong một lúc du hành. Nếu vậy người thì có một mà thần thì rất nhiều, do vì tất cả căn đồng thời biết các trần mà thật không phải vậy. Thế nên thấy, nghe, thọ không nên đồng dùng.
Lại nữa:
Mắt tai… tất cả căn,
Khổ vui… tất cả pháp.
Từ tứ đại sanh ra,
Đại kia cũng không thần.
Nếu người nói lìa các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ, vui v.v… riêng có bản trụ, việc ấy trước đã phá. Nay nơi bốn đại nhân của mắt, tai v.v…, trong đại ấy cũng không bản trụ.
Hỏi: Nếu các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ vui v.v… không có bản trụ thì có thể được nhưng các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ, vui v.v… nên có.
Đáp:
Nếu mắt, tai… các căn,
Khổ vui tất cả pháp.
Không có bản trụ đó,
Thì mắt… cũng nên không.
Nếu mắt, tai, khổ, vui v.v… các pháp không có bản trụ thì cái gì có mắt, tai v.v… này, do duyên gì mà có? Thế nên mắt v.v… cũng không.
Lại nữa:
Mắt… không có bản trụ,
Nay, sau cũng lại không.
Do vì ba đời không,
Không phân biệt có không.
Suy nghĩ xét tìm bản trụ nơi mắt v.v… trước không, hiện nay và mai sau cũng không. Nếu ba đời không tức là không sanh, là tịch diệt, không nên vấn nạn. Nếu không bản trụ làm sao có mắt, tai v.v…? Hỏi đáp như thế hý luận ắt diệt, vì hý luận diệt nên các pháp ắt không,
Giảng:
Chữ bản trụ, chỗ khác dịch là thọ giả, Ấn Độ chấp là thần ngã, còn chúng ta chấp là linh hồn. Thế nên phẩm này rất quan trọng đối với chúng ta, vì ai cũng nghĩ rằng thân này hoạt động là do có linh hồn làm chủ. Bản là sẵn, trụ là ở, nghĩa là nó có từ trước rồi mới nhập vào thân này làm chủ và chỉ huy. Khi thân này hoại thì nó vào thân khác. Nếu chúng ta không phá được cái chấp này thì chúng ta bị lỗi chấp thần ngã như Ấn Độ, như vậy thuyết vô ngã bị đổ vỡ. Thế nên ở đây giải thích thật kỹ về bản trụ.
Hỏi: Có người nói:
Mắt, tai v.v… căn,
Khổ, vui v.v… pháp,
Cái gì có như thế,
Ấy gọi là bản trụ.
Các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; các pháp thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ không vui; vậy cái gì biết ở mắt, tai, mũi, lưỡi, cái gì thọ khổ, thọ vui…? Đó là bản trụ, là linh hồn. Ngoại nhân lập luận rõ ràng như vậy. Cái biết nương nơi mắt thì thấy, tai thì nghe, mũi thì ngửi…, cho đến căn và trần tiếp xúc nhau có cảm thọ khổ, cảm thọ vui…, chủ trong đó là linh hồn, là bản trụ. Thọ chỉ pháp, căn chỉ người. Các căn biết rồi có cảm thọ, cảm thọ là cái biết của các căn, là do có bản trụ ở trong, cũng như người bình dân nói tôi có linh hồn nên tôi mới thấy, mới nghe, biết nếm, ngửi, biết khổ, vui. Như vậy linh hồn là cái nguyên vẹn, làm chủ ở trong.
Nếu không có bản trụ.
Cái gì có mắt… pháp?
Do vậy nên phải biết,
Trước đã có bản trụ.
Nghĩa là trước đã có linh hồn, nếu không thì cái gì thấy ở mắt, cái gì cảm thọ khổ, vui?
Giải thích: Các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mạng gọi là mắt, tai v.v… căn; thọ khổ, thọ lạc, thọ bất khổ bất lạc, tưởng, tư, nhớ nghĩ v.v… các tâm, tâm sở pháp gọi là khổ, lạc v.v… pháp. Các thọ khổ, lạc do tưởng, tư, ức, niệm, tất cả những loại tâm sở đều thuộc về pháp nên gọi là tâm sở pháp. Có Luận sư nói rằng trước chưa có mắt v.v… các pháp thì nên có bản trụ. Nhân bản trụ ấy các căn mắt v.v… được tăng trưởng. Nếu không có bản trụ thì thân và các căn mắt, tai là nhân đâu sanh mà được tăng trưởng? Khi chưa có các cơ quan thì trước đã có linh hồn. Nếu không có linh hồn thì thân, mắt, tai v.v… nhân đâu mà sanh, mà tăng trưởng, mở mang, hiểu biết? Đa số chúng ta đều chấp như vậy.
Đáp:
Nếu rời mắt… các căn,
Và khổ, vui… các pháp.
Trước có bản trụ đó,
Do đâu có thể biết?
Nếu rời các căn mắt, tai v.v… và các pháp khổ, vui mà trước có linh hồn thì linh hồn ở đâu? Mắt thấy biết có linh hồn, tai nghe biết có linh hồn, cảm thọ khổ, vui biết có linh hồn, rời những căn và pháp đó thì linh hồn ở đâu? Đó là câu hỏi đầu tiên để cho chúng ta thấy trước có nó thì nó ở đâu. Ngài Thanh Mục giải thích:
Nếu lìa các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ, vui v.v…, trước có bản trụ thì do cái gì có thể nói, do cái gì có thể biết? Như pháp bên ngoài bình, y v.v… do các căn mắt v.v… mà được biết, pháp bên trong khổ, vui v.v… do các căn được biết. Nếu trước có linh hồn khi rời sáu căn và cảm thọ của các căn thì do cái gì mà nói, cái gì mà biết? Như bình để đó, áo để kia nhờ mắt mà thấy, nếu rời nó ra thì lấy cái gì để biết?
Như trong kinh nói: Có thể phá hoại là tướng sắc, hay cảm thọ là tướng thọ, hay phân biệt là tướng thức. Ông nói lìa mắt, tai, khổ, vui v.v… trước có bản trụ thì do đâu mà có thể biết, nói là có pháp ấy (bản trụ)
Hỏi: Có Luận sư nói: Hơi thở ra vào, mắt nhìn nháy, mạng sống, suy nghĩ, khổ vui, ghét thương, hoạt động v.v… là tướng của thần ngã. Đây dẫn một Luận sư nói hơi thở ra vào, mắt nhìn nháy, thọ mạng, suy nghĩ, khổ vui, thương ghét v.v… những việc đó dấy lên là tướng của thần ngã. Như vậy nhìn là tướng thần ngã hiện, cảm giác buồn là tướng thần ngã hiện.
Nếu không có thần ngã làm sao có các tướng thờ ra vào v.v… Thế nên phải biết lìa các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ, vui v.v… trước có bản trụ. Thần ngã hay linh hồn trước có nhưng ẩn ở trong, do căn tiếp xúc với trần mới thấy, nghe, cảm thọ, đó là hiện tướng của thân ngā.
Đáp: Thần ngã ấy nếu có thì nên ở trong thân như cây xương trong tấm vách, nếu ở ngoài thân như người mặc giáp. Nếu ở trong thân thì thân ắt không thể bị phá hoại vì thần ngã thường ở trong. Thần ngã là thường, có sẵn trong thân nên thân không hoại, cũng như cây xương bằng sắt thì vách không ngã được. Thế nên nói thần ngã ở trong thân chỉ có ngôn thuyết hư dối không thật.
Nếu ở ngoài thân thì che thân như áo giáp, thân nên không thể thấy vì thần ngã che kín, cũng nên không thể bị phá hoại. Thần ngã là thường, che kín bên ngoài thân vô thường nên thân không bị phá hoại, như vách đất mà ở ngoài xây hai, ba bức tường thì không bị sụp. Mà nay thật thấy thân hoại. Thế nên phải biết lìa khổ, vui v.v… trước không có pháp khác (không có thần ngã).
Nếu bảo khi chặt tay thần ngã rút vào trong không thể chặt đứt được thì khi chặt đầu cũng nên rút vào trong không nên chết mà thật có chết. Khi chặt tay, thần ngã rút vô nên người không sao. Nhưng khi chặt đầu, thần ngã rút đi đâu mà người chết? Thế nên biết lìa khổ, vui v.v… trước có thần ngã chỉ có ngôn thuyết hư dối không thật.
Lại nữa nếu bảo thân lớn thì thần ngã lớn, thân nhỏ thì thần ngã nhỏ như ngọn đèn lớn thì ánh sáng lớn, ngọn đèn nhỏ thì ánh sáng nhỏ, như thế thần ngã tức tùy theo thân, không nên thường. Tùy thuộc thân thì thân vô thường, thần ngã cũng vô thường. Nếu tùy thuộc thân, thân không ắt thần ngã cũng không như ngọn đèn tắt thì ánh sáng cũng mất. Nếu thần ngã vô thường thì cùng mắt, tai, khổ, vui v.v… đồng. Thế nên phải biết lìa mắt, tai v.v… trước không riêng có thần ngã. Đồng thì cái này có cái kia phải có, vậy không được nói rời mắt, tai… thần ngã riêng có trước.
Lại nữa, như người bệnh phong điên không được tự do, việc không nên làm mà làm. Nếu có thần ngã là chủ các hành động, tại sao nói không được tự do?
Người điên thì không tự do, làm những điều sai quấy không nên làm. Nếu thần ngã làm chủ thì lẽ ra bảo làm gì mới làm, tại sao lại làm sai quấy, thần ngã là thường đâu có đổi thay mà điên? Nếu bệnh phong điên không làm não hại thần ngã thì nên lìa thần ngã riêng có việc làm. Như thế các thứ tìm kiếm, lìa các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ, vui v.v… trước không có bản trụ. Nếu quyết định bảo lìa các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ, vui v.v… trước có bản trụ thì không có việc ấy. Vì cớ sao? Nếu thế thì:
Lìa mắt, tai v.v…,
Mà có bản trụ đó,
Cũng nên lìa bản trụ,
Có mắt, tai v….
Nếu mắt tai riêng, bản trụ là chủ riêng có trước thì rời mắt tai ra phải có bản trụ và rời bản trụ phải có mắt tai.
Nếu bản trụ lìa các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ, vui v.v… trước có thì nay các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ, vui v.v… cũng nên lìa bản trụ mà có. Nếu bản trụ có trước, rời sáu căn thì sáu căn cũng có quyền rời bản trụ.
Hỏi: Hai việc rời nhau có thể được, nhưng nhất định có bản trụ. Hai việc lìa nhau có thể được, nhưng quyết định có bản trụ hay thần ngã riêng ở trong.
Đáp:
Do pháp biết có người,
Do người biết có pháp.
Lìa pháp đâu có người?
Lìa người đâu có pháp?
Do pháp biết có người, do người biết có pháp. Bây giờ lìa pháp làm sao có người, lìa người làm sao có pháp, như lìa dụng làm sao có tác giả, lìa tác giả làm sao có dụng?
Pháp là mắt, tai, khổ, vui v.v.., người là bản trụ. Ông nói do có pháp nên biết có người, như do thấy, nghe mà biết có thần ngã, do có người nên biết có pháp. Nay lìa các pháp mắt, tai v.v… làm sao có người? Lìa người làm sao có các pháp mắt, tai v.v…..?
Lại nữa:
Tất cả mắt… các căn,
Thật không có bản trụ.
Mắt, tai… tất cả căn,
Tướng khác mà phân biệt.
Mắt, tai có tướng phân biệt khác nhau, mắt thấy mà không nghe, tai nghe mà không thấy, mỗi căn có tác dụng riêng
Nếu các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ, vui v.v… thật không có bản trụ, nhân mắt duyên sắc sanh nhãn thức, do nhân duyên hòa hợp biết có các căn mắt, tai v.v…, không phải do bản trụ nên biết. Thế nên trong kệ nói tất cả các căn mắt, tai v.v. thật không có bản trụ. Các căn mắt, tai v.v… mỗi cái tự hay phân biệt. Mắt có cái thấy riêng của nó, tai có cái nghe riêng của nó thì bản trụ hay linh hồn ở mắt hay ở tai? Như vậy theo lý nhân duyên, đủ duyên hợp lại thì phát ra, có công dụng chứ không có linh hồn ngầm ở trong.
Hỏi:
Nếu như mắt… các căn,
Không có bản trụ đó.
Mắt v.v… mỗi căn,
Làm sao hay biết trần?
Nếu không có linh hồn thì mắt, tai v.v… làm sao biết được trần khi tiếp xúc? Nhờ có linh hồn ở trong phân biệt nên mới biết được các trần.
Nếu tất cả các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ, vui v.v… không có bản trụ thì nay mỗi căn làm sao hay biết được trần? Các căn mắt, tai v.v… không có suy tư, không nên có biết, mà thật biết được trần. Nên biết lìa các căn mắt, tai v.v… lại có thể biết được trần. Các căn không có suy nghĩ, mắt chỉ thấy, tai chỉ nghe thôi, nhưng biết suy đoán đẹp xấu, hay dở v.v… là bản trụ, là linh hồn.
Đáp: Nếu vậy là trong mỗi căn, mỗi cái có biết hay là một cái biết chung trong các căn? Mỗi căn có cái biết riêng, hay là cả sáu căn có cái biết chung? Cả hai đều có lỗi. Vì cớ sao?
Thấy đó tức là nghe,
Nghe đó tức là thọ.
Như thế tất cả căn,
Ắt nên có bản trụ.
Mắt thấy biết màu xanh, màu trắng, có biết là có bản trụ, tức linh hồn. Tai nghe biết tiếng hay, tiếng dở cũng là có linh hồn. Nếu thấy, nghe có một linh hồn chung thì thấy tức là nghe, nghe tức là thấy, tất cả đều quy về một. Như nhà có sáu cửa, cửa nào cũng chỉ một ông chủ nhìn ra đó thôi. Ông sử dụng cả sáu cửa, dùng cửa này để nhìn cây và cũng cửa này để nghe tiếng, sáu cửa đó đều có công dụng như nhau, nghĩa là nếu một ông chủ thì các căn đều hỗ dụng; còn nếu mỗi cửa có người gác riêng mới có công dụng riêng.
Nếu thấy tức là nghe, thấy nghe tức là thọ, ắt là một thần. Như thế các căn mắt v.v… nên trước có bản trụ. Sắc, thanh, hương v.v… không có quyết định biết, hoặc có thể do mắt nghe tiếng như người ở sáu hướng tùy ý thấy nghe. Như người đứng giữa trời nhìn sáu hướng, tùy ý muốn thấy thì thấy, hoặc muốn nghe thì nghe không có gì trở ngại. Nếu nghe, thấy là một thì nơi căn mắt v.v… tùy ý thấy nghe, nhưng việc ấy không đúng. Thấy là thấy, nghe là nghe, chứ không phải thấy, nghe chung được.
Nếu thấy, nghe riêng khác,
Thọ cũng mỗi cái khác,
Khi thấy cũng nên nghe,
Như thế ắt nhiều thần.
Nhiều thần ngã, nhiều linh hồn, một chuyên về thấy, một chuyên về nghe, một chuyên về ngửi v.v…
Nếu thấy, nghe, thọ mỗi cái khác hoặc khi thấy cũng nên nghe. Vì cớ sao? Vì lìa thấy mà có nghe. Như thế thì trong mũi, lưỡi, thân, thần nên trong một lúc du hành. Nếu vậy người thì có một mà thần thì rất nhiều, do vì tất cả căn đồng thời biết các trần, mà thật không phải vậy. Nếu là một thần ngã, thí dụ có một đám ma, chúng ta thấy người, nghe tiếng trống, tiếng kèn, ngửi mùi nhang, ba bốn việc một lượt, thần ngã làm sao chạy kịp? Nếu chạy lại mắt thì tai vắng thần ngã… Còn nếu nhiều thần ngã thì không được vì một người mà nhiều linh hồn. Thế nên thấy, nghe, thọ không nên đồng dùng.
Lại nữa:
Mắt tai… tất cả căn,
Khổ vui… tất cả pháp.
Từ tứ đại sanh ra,
Đại kia cũng không thần.
Các căn là sở tạo của đất, nước, gió, lửa; đất, nước, gió, lửa không có linh hồn thì các căn không có linh hồn.
Nếu người nói lìa các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ, vui v.v… riêng có bản trụ, việc ấy trước đã phá. Nay nơi bốn đại nhân của mắt, tai v.v…, nghĩa là nhân làm ra các căn là tứ đại, trong đại ấy cũng không bản trụ.
Hỏi: Nếu các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ, vui v.v… không có bản trụ thì có thể được nhưng các căn mắt, tai v.v…, các pháp khổ, vui v.v… nên có. Không có linh hồn tôi chấp nhận, nhưng căn, pháp có thật, ông đồng ý không?
Đáp:
Nếu mắt, tai… các căn,
Khổ vui tất cả pháp.
Không có bản trụ đó,
Thì mắt… cũng nên không.
Không có linh hồn thì căn, pháp cũng không thật.
Nếu các pháp mắt, tai, khổ, vui v.v… không có bản trụ thì cái gì có mắt, tai v.v… này, do duyên gì mà có? Thế nên mắt v.v… cũng không.
Lại nữa:
Mắt… không có bản trụ,
Nay, sau, cũng lại không.
Do vì ba đời không,
Không phân biệt có không.
Suy nghĩ xét tìm bản trụ nơi mắt v.v… trước không, hiện nay và mai sau cũng không. Nếu ba đời không tức là không sanh, là tịch diệt, không nên vấn nạn. Nếu không bản trụ làm sao có mắt, tai v.v…? Hỏi đáp như thế hý luận ắt diệt, vì hý luận diệt nên các pháp ắt không.
Các căn có vì đó là chỗ phát ra cái thấy, cái biết, như vậy trong thấy, biết đó ngầm có thần ngã hay linh hồn. Thế nên nói có pháp thì biết được người, có người thì biết được pháp. Nhưng nếu thần ngã ở trong thành lập không được thì thấy, biết phát ra ngoài thành lập được không? Cũng không được. Trong không thành thì ngoài cũng không thành, đó là lấy nhân đối đãi để phá sở chấp. Nhãn căn, sắc trần hòa hợp rồi mới có thức phân biệt, thức không tự có mà phải đợi có căn, trần hòa hợp và hư không, nếu chấp thức đó là thần ngã là sai. Tóm lại tất cả hiểu biết và cảm thọ của sáu căn là duyên hòa hợp chứ không phải do thần ngã mà biết.
Ở đây ngài Long Thọ phá chấp ngã trên ngũ uẩn, cho sự suy nghĩ, thức phân biệt là thần ngã. Suy nghĩ, phân biệt là niệm sanh diệt, không phải là cái chân thật. Chấp niệm sanh diệt làm tâm mình, làm chủ là sai lầm. Thiền tông nói ông chủ, nhưng ông chủ đó không có suy nghĩ phân biệt, bàng bạc khắp nơi, không phải một, cũng không phải nhiều. Nếu có suy nghĩ phân biệt thì thuộc về có hình tướng, có hình tướng nên nói ở trong, ở ngoài. Vượt khỏi suy nghĩ mới đến cái chân thật trùm khắp, không hình không tướng, sẵn như vậy, mắt thấy thì thấy, vừa suy nghĩ là mất. Còn nhờ suy nghĩ, phân biệt mới biết trần thì đó là sai với thiền. Hiểu như vậy chúng ta mới không lúng túng.