Chánh văn:
Phật dạy: “Trong các thứ ái dục không gì hơn sắc dục. Lòng ham muốn sắc đẹp to lớn không gì bằng. May mà nó chỉ có một. Giả sử có hai cái giống nhau, thì khắp thiên hạ không ai có thể tu đạo được!”
Giảng:
Chương này Đức Phật nói rõ thêm về chuyện tình ái nam nữ. Chuyện nam nữ rất khó vượt qua và nó cũng ảnh hưởng lớn tới tâm đạo của mình.
Chúng ta để ý thấy những vị xuất gia rồi hoàn tục, hết 90% thậm chí hơn, đều là vì chuyện nam nữ này. Người nam vì người nữ mà ra, người nữ vì người nam mà ra, rất hiếm vì lí do khác. Lâu lâu mới có vì phiền não quá mà ra, nhưng số đó không nhiều. Có những vị phiền não quá, không ở được trong chúng, dọn ra ở cốc riêng nhưng vẫn tu. Còn những vị dính vào chuyện nam nữ là ra đời luôn và hiếm khi trở lại được.
Có một Thầy, tu rất tốt, phát nguyện dõng mãnh, thậm chí không nói chuyện với người nữ, gặp chư ni chào là Thầy ngó lên trời chứ không nhìn, Phật tử nữ cũng vậy. Vậy mà, khi gặp một nữ Phật tử, chỉ nghe tiếng nói thôi, Thầy đã động lòng, Thầy đi theo về tận nhà cô ấy và nói: “Nếu cô không lấy tôi thì tôi ngồi ở đây hoài”, rốt cuộc gia đình cô cũng chịu cho Thầy cưới cô. Sau này, Thầy rất hối hận và thường tự nói: “Tôi là tội đồ của Phật giáo.” Nhưng Thầy đã không thể xuất gia trở lại, bởi Thầy đi rồi, ai sẽ lo cho vợ con. Thầy đã bị trói buộc bởi vợ con và cứ tự trách mình.
Thành ra, rất nhiều trường hợp, chỉ vì không vượt qua được ải nam nữ mà phải gãy đổ đường tu tập của mình, nên Đức Phật nói: “may mà nó chỉ có một, chứ có thêm cái nữa giống như vậy thì khỏi ai tu được.” Một cái mà đã ảnh hưởng lớn đến người tu như vậy, huống nữa là hai cái. Bởi tiền bạc, danh vọng bỏ còn dễ, sắc dục khó bỏ vô cùng.