Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Hội thứ nhất 35. Phẩm Khen Ngợi Thanh Tịnh



Lấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh như vậy rất sâu xa.

Phật dạy: Như vậy là sạch sẽ thanh tịnh.

Xá Lợi Tử Bạch:

Pháp nào lau sạch thanh tịnh mà nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa?

Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Vì sắc sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; vì thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì nhãn cảnh xứ sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; bởi vì cảm, tỷ lệ, thiệt, thân, ý xứ thải sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì sắc xứ sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; bởi vì thanh, hương, vị, xúc, pháp từ xa sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì cảnh giới sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; Bởi vì sắc giới, nhãn thức giới và cảnh xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì lợi lộc sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; bởi vì thanh giới, thính thức giới và rung cảm cùng các thọ do cảm xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh tịnh ấy rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì tỷ lệ sạch sẽ sạch sẽ nên nói sự thanh sạch sạch rất sâu xa; bởi vì hương giới, tỷ lệ giới và tỷ lệ kích thích cùng mức sống làm tỷ lệ xúc động duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh tịnh ấy rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì lợi lộc sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; bởi vì vị trí, tổn thương thức giới và tổn thương cùng các tồn tại do tổn thương làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh tịnh ấy rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì thân cận sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; bởi vì xúc cảm giới, thân thức giới và thân xúc cảm cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh tịnh ấy rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì ý tưởng sạch sẽ sạch sẽ nên nói sự thanh sạch sạch rất sâu xa; bởi vì ý thức giới, ý thức giới và ý xúc cùng thọ làm ý xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì địa dư sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; bởi vì thủy, hương, phong, không, thức bỏ đi thanh tịnh nên nói sự sạch sẽ rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì vô minh sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, đau khổ, ưu, não sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì bố thí Ba-la-mật-đa đuôi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; bởi vì thanh tịnh, an tĩnh, tinh tấn, tịnh, Bát-nhã-ba-la-mật-đa cuối sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không nội sạch sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; vì pháp không ngoại lệ, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không cuối, pháp không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không thể nắm bắt được, pháp phi tánh, pháp không tự tánh, pháp không phi tánh tự tánh Đi trước thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; vì pháp giới, pháp tánh, tánh giác hư không, tánh ý đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì cuối thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì Thánh đế khổ sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; vì thánh đế tập, giáo, đạo tận thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì bốn thanh tịnh sạch sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; Bởi vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc tận sạch sẽ nên nói sự thanh tịnh ấy rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì bát giải thoát sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; vì bát thắng xứ, chín định đệ, mười phương tiện sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì bốn niệm trụ sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; bởi vì tứ thần đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, bát chi thánh đạo tha thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp môn giải thoát không đi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; bởi vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện bạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì mười địa Bồ-tát đuổi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt kết thúc thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; vì sáu phép thần thông thông sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì mười lực Phật sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch ấy rất sâu xa; Bởi vì bốn điều không sợ, bốn bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thiện sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh sạch rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không quên mất sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; bởi vì tánh luôn luôn xả sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì trí nhất thiết sạch sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; bởi vì trí đạo tướng, trí nhất thiết giáp sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni đuổi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; bởi vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa điểm sạch sẽ nên nói sự thanh sạch rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì kết quả Dự-tiết sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa; Bởi vì kết quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thuận lợi sạch sẽ nên nói sự thanh tịnh ấy rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì kết quả Độc-giác sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh sạch ấy rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả hạnh phúc Bồ-tát đuổi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất sâu xa.

Này Xá Lợi Tử! Vì kết quả vị giác ngộ cao tột độ của Phật đã sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất sâu xa.

Khi ấy, Xá Lợi Tử Lại Bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như vậy rất trong sáng.

Phật dạy: Như vậy là sạch sẽ thanh tịnh.

Xá Lợi Tử Bạch Phật:

Pháp nào lau sạch thanh tịnh mà nói sự thanh sạch sạch rất trong sáng?

Phật dạy:

Này Xá Lợi Tử! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thừa sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất trong sáng; bởi vì thanh tịnh, tinh tấn, an tĩnh, thanh tịnh, bố thí ba-la-mật-đa tha thiện thanh tịnh nên nói thanh tịnh sạch rất là trong sáng.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không nội sạch sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất trong sáng; vì pháp không ngoại lệ, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không cuối, pháp không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không thể nắm bắt được, pháp phi tánh, pháp không tự tánh, pháp không phi tánh tự tánh Mong được thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất là trong sáng.

Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất trong sáng; vì pháp giới, pháp tánh, tánh giác hư không, tánh ý đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì cuối thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh rất là trong sáng.

Này Xá Lợi Tử! Vì Thánh đức đi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất trong sáng; vì thánh đế tập, giáo đạo, đạo sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.

Này Xá Lợi Tử! Vì bốn thanh sạch sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch sạch rất trong sáng; bởi vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc tận thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh rất là trong sáng.

Này Xá Lợi Tử! Vì bát giải thoát sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất là trong sáng; bởi vì bát thắng xứ, chín định đệ, mười phương tiện sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch ấy rất trong sáng.

Này Xá Lợi Tử! Vì bốn niệm trụ sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất trong sáng; bởi vì bốn thần đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, bát chi thánh đạo thiện thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp môn giải thoát không đi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất trong sáng; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện bạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất trong sáng.

Này Xá Lợi Tử! Vì mười địa Bồ-tát đuổi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất là trong sáng.

Này Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt kết thúc thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất là trong sáng; vì sáu phép thần thông thông sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất là trong sáng.

Này Xá Lợi Tử! Vì mười lực Phật sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất trong sáng; Bởi vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thiện sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh sạch rất là trong sáng.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không quên mất sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất là trong sáng; bởi vì tánh luôn luôn xả sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất là trong sáng.

Này Xá Lợi Tử! Vì trí tuệ nhất thiết sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất trong sáng; bởi vì trí đạo tướng, trí nhất thiết giáp sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.

Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni đuổi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất trong sáng; bởi vì tất cả pháp môn Tam-ma-giải trí sạch sẽ nên nói sự thanh sạch rất là trong sáng.

Này Xá Lợi Tử! Vì kết quả Dự-tiết sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất là trong sáng; Bởi vì kết quả Nhất-lai, Bất-hoàn-hoàn, A-la-hán thuận lợi sạch sẽ nên nói sự thanh sạch ấy rất là trong sáng.

Này Xá Lợi Tử! Vì kết quả Độc-giác sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh sạch ấy rất là trong sáng.

Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả hạnh phúc Bồ-tát đuổi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch rất trong sáng.

Này Xá Lợi Tử! Vì kết quả vị giác giác cao tột đỉnh của Phật đã sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.

Khi ấy, Xá Lợi Tử Lại Bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như thế không chuyển đổi, không kết nối.

Phật dạy: Như vậy là sạch sẽ thanh tịnh.

Xá Lợi Tử Bạch Phật:

Vì pháp nào sẽ sạch sẽ sạch sẽ nên nói sự sạch sẽ không chuyển đổi, không nối tiếp?

Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Vì sắc sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp; bởi vì thọ, tưởng, hành, thức thuận tiện thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp.

Này Xá Lợi Tử! Vì cảnh xứ vãng tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp; bởi vì tỷ lệ, thiệt hại, thân thể, ý tứ tận thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh không chuyển đổi, không tiếp nối.

Này Xá Lợi Tử! Vì sắc xứ sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp; bởi vì thanh, hương, vị, xúc, pháp của thải sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh không chuyển đổi, không tiếp nối.

Này Xá Lợi Tử! Vì cảnh giới sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp; bởi vì sắc giới, nhãn thức giới và cảnh xúc cùng các thọ do cảnh xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không nối tiếp.

Này Xá Lợi Tử! Vì tận hưởng sự sạch sẽ nên nói sự sạch sẽ không chuyển đổi, không nối tiếp; bởi vì thanh trí, thính thức giới và rung cảm cùng các thú tai do tình cảm làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh sạch ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.

Này Xá Lợi Tử! Vì tỷ lệ sạch sẽ sạch sẽ nên nói sự sạch sẽ không chuyển đổi, không nối tiếp; bởi vì hương giới, tỷ lệ giới và tỷ lệ kích thích cùng tỷ lệ xúc cảm làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh sạch ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.

Này Xá Lợi Tử! Vì lợi lộc sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp; vì vị trí, tổn thương giới và tổn thương cùng tồn tại do tổn thương làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh sạch ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.

Này Xá Lợi Tử! Vì thân sạch sẽ sạch sẽ nên nói sự sạch sẽ không chuyển đổi, không nối tiếp; bởi vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh sạch ấy không chuyển đổi, không nối tiếp.

Này Xá Lợi Tử! Vì ý thức sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp; bởi vì ý thức giới, ý thức giới và ý xúc cùng thọ làm ý xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không nối tiếp.

Này Xá Lợi Tử! Vì địa dư sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp; bởi vì thủy, lửa, phong, không, phương thức sạch sẽ thanh tịnh nên nói thanh sạch sẽ không chuyển đổi, không tiếp nối.

Này Xá Lợi Tử! Vì vô minh sạch sẽ sạch sẽ nên nói sự sạch sẽ không chuyển đổi, không nối tiếp; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, đau khổ, ưu, không an toàn thanh tịnh nên nói sự thanh khiết sạch không chuyển đổi, không nối tiếp.

Này Xá Lợi Tử! Vì bố thí Ba-la-mật-đa sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp; bởi vì tịnh giới, an tĩnh, tinh tấn, tịnh, Bát-nhã-ba-la-mật-đa cuối cùng sạch sẽ nên nói thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không nối tiếp.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không nội sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp; vì pháp không ngoại lệ, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không cuối, pháp không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không thể nắm bắt được, pháp phi tánh, pháp không tự tánh, pháp không phi tánh tự tánh được sạch sẽ nên nói sự sạch sẽ không chuyển đổi, không tiếp theo connect.

Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp; vì pháp giới, pháp tánh, tánh giác hư không, tánh ý đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì cuối thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh không chuyển đổi, không nối tiếp.

Này Xá Lợi Tử! Vì Thánh đức đi sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp; vì thánh đế tập, diệt đạo, đạo sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không nối tiếp.

Này Xá Lợi Tử! Vì bốn bề sạch sẽ sạch sẽ nên nói sự sạch sẽ không chuyển đổi, không nối tiếp; bởi vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc tận thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp.

Này Xá Lợi Tử! Vì Bát giải thoát tịnh thanh tịnh nên nói thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp; bởi vì bát thắng xứ, chín định đệ, mười phương tiện sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không nối tiếp.

Này Xá Lợi Tử! Vì niệm trụ sạch sẽ thanh tịnh nên nói thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp; vì bốn thánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, bát chi thánh đạo tha thanh tịnh nên nói thanh tịnh sống không chuyển đổi, không nối tiếp.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp môn giải thoát không đi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp; bởi vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện bạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch ấy không chuyển đổi, không nối tiếp.

Này Xá Lợi Tử! Vì mười địa Bồ-tát đuổi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp.

Này Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt kết thúc thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không tiếp nối; vì sáu phép thần thông sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp.

Này Xá Lợi Tử! Vì mười lực Phật sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp; bởi vì bốn điều không sợ, bốn bốn hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thiện sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không tiếp nối.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không quên mất sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp; bởi vì tánh luôn xả sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp.

Này Xá Lợi Tử! Vì trí tuệ nhất thiết sạch tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp; bởi vì trí đạo tướng, trí nhất thiết giáp sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không nối tiếp.

Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thúc sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không tiếp nối; bởi vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa điểm sạch sẽ nên nói sự sạch sẽ không chuyển đổi, không tiếp nối.

Này Xá Lợi Tử! Vì kết quả Dự-tiết sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không nối tiếp; bởi vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn-hoàn, A-la-hán thuận tiện sạch sẽ nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không nối tiếp.

Này Xá Lợi Tử! Vì kết quả Độc-giác sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh sạch ấy không chuyển đổi, không nối tiếp.

Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả hạnh phúc Bồ-tát đuổi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không chuyển đổi, không tiếp nối.

Này Xá Lợi Tử! Vì kết quả giác giác cao tột đỉnh của Phật được sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh không chuyển đổi, không nối tiếp.

Khi ấy, Xá Lợi Tử Lại Bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như vốn không chứa bụi bẩn.

Phật dạy: Như vậy là sạch sẽ thanh tịnh.

Xá Lợi Tử Bạch Phật:

Vì pháp nào sẽ sạch sẽ thanh tịnh nên nói thanh sạch đó vốn không chứa cặn nhiễm trùng?

Phật dạy:

Này Xá Lợi Tử! Vì sắc sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch đó vốn không tạp nhiễm; vì thọ, tưởng, hành, thức thuận tiện thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh bạc không tạp nhiễm.

Này Xá Lợi Tử! Vì cảnh xứ sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh nguyên không cặn nhiễm; bởi vì tỷ lệ, thiệt hại, thân thể, ý muốn đi sạch thanh tịnh nên nói sự sạch sẽ thuận lợi không tạp nhiễm.

Này Xá Lợi Tử! Vì sắc xứ sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không cặn nhiễm; bởi vì thanh, hương, vị, xúc, pháp từ xa sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch thải không quảng bá.

Này Xá Lợi Tử! Vì cảnh giới sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh sạch đó vốn không chứa cặn nhiễm trùng; bởi vì sắc giới, nhãn thức giới và cảnh xúc cùng các thọ do cảnh xúc làm duyên sanh ra lối thoát thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.

Này Xá Lợi Tử! Vì thuận lợi sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh sạch sạch sẽ không tạp nhiễm; bởi vì thanh trí, thính thức giới và rung cảm cùng các thú tai do tình cảm làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh sạch sẽ vốn không tạp nhiễm.

Này Xá Lợi Tử! Vì tỷ lệ sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh sạch sạch sẽ không chứa tạp chất; bởi vì hương giới, tỷ lệ giới và tỷ lệ kích thích cùng tỷ lệ xúc cảm làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh sạch sẽ vốn không thùng rác.

Này Xá Lợi Tử! Vì lợi ích sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự sạch sẽ bạc không tạp nhiễm; bởi vì vị trí, tổn thương thức giới và tổn thương cùng các nguy hiểm làm tổn thương làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh sạch bàng bạc.

Này Xá Lợi Tử! Vì thân sạch sẽ sạch sẽ nên nói sự sạch sẽ bạc không cặn nhiễm trùng; bởi vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh tịnh sơ thoát không thùng rác.

Này Xá Lợi Tử! Vì ý thức sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh sạch sạch sẽ không tạp nhiễm; bởi vì ý thức giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ làm ý xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh sạch sẽ vốn không tạp nhiễm.

Này Xá Lợi Tử! Vì địa phương sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh sạch sạch sẽ không chứa tạp nhiễm; bởi vì thủy, hương, phong, không, phương thức đi sạch thanh tịnh nên nói thanh sạch sẽ không tạp nhiễm.

Này Xá Lợi Tử! Vì vô minh sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh sạch sạch sẽ không tạp nhiễm; bởi vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thỳ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, đau khổ, ưu, không an toàn thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy ban không bồn rửa.

Này Xá Lợi Tử! Vì bố thí Ba-la-mật-đa sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh bạc không tạp nhiễm; bởi vì thanh tịnh, an tĩnh, tinh tấn, tịnh xả, Bát-nhã-ba-la-mật-đa cuối cùng thanh tịnh nên nói thanh thanh tịnh bạc không tạp nhiễm.

Này Xá Lợi Tử! Vì giải pháp không nội sạch sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh rửa sạch tạp nhiễm; vì pháp không ngoại lệ, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không cuối, pháp không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không thể nắm bắt được, pháp phi tánh, pháp không tự tánh, pháp không phi tánh tự tánh Hãy tận hưởng thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh đó vốn không chứa bụi bẩn.

Này Xá Lợi Tử! Vì chơn thiện sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh rửa sạch phiền não; vì pháp giới, pháp tánh, tánh giác hư không, tánh ý đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì cuối thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vốn không chứa tạp chất.

Này Xá Lợi Tử! Vì Thánh đế đi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch tạp nhiễm; vì thánh đế tập, diệt đạo, đạo sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không băng bá.

Này Xá Lợi Tử! Vì bốn bề sạch sẽ sạch sẽ nên nói sự sạch sẽ sạch không tạp nhiễm; Bởi vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc ưu đãi thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh đó không chứa bụi bẩn.

Này Xá Lợi Tử! Vì bát giải thoát sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh rửa sạch phiền não; bởi vì bát thắng xứ, chín định đệ đệ, mười phương tiện sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy phế truốc.

Này Xá Lợi Tử! Vì bốn phương niệm trụ sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh rửa sạch phiền não; bởi vì tứ thần đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, bát chi thánh đạo tha thanh tịnh nên nói thanh sạch bạc tạp nhiễm.

Này Xá Lợi Tử! Vì giải pháp môn giải thoát không đi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch thung lũng; bởi vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện bạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh bạc không đáy nhiễm trùng.

Này Xá Lợi Tử! Vì mười địa Bồ-tát đi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch cặn bã.

Này Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt kết thúc thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh rửa sạch phiền não; bởi vì sáu phép thần thông thông sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch sạch thung lũng.

Này Xá Lợi Tử! Vì mười lực Phật sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh rửa sạch phiền não; Bởi vì bốn điều không sợ hãi, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng đồng thuận lợi thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy bạc tạp không sạch.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không quên mất sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch rửa sạch phiền não; Bởi vì tánh luôn luôn xả sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh rửa sạch phiền não.

Này Xá Lợi Tử! Vì trí tuệ nhất thiết sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh rửa sạch phiền não; bởi vì trí đạo tướng, trí nhất thiết giáp sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh bạc không tạp nhiễm.

Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thúc sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh bạc không tạp nhiễm; bởi vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa điểm sạch sẽ nên nói sự thanh tịnh bạc không tạp nhiễm.

Này Xá Lợi Tử! Vì kết quả Dự-tiết sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh rửa sạch phiền não; Bởi vì kết quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thuận lợi sạch sẽ nên nói sự thanh sạch sẽ thoát sạch bụi bẩn.

Này Xá Lợi Tử! Vì kết quả Độc-giác sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh sạch đó lưu thông tạp nhiễm.

Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả hạnh phúc Bồ-tát đuổi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh bạc không tạp nhiễm.

Này Xá Lợi Tử! Vì kết quả giác giác ngộ cao tột độ nên Phật tận sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy không đáy chậu.

Khi ấy, Xá Lợi Tử Lại Bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như thế bản chất thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là sạch sẽ thanh tịnh.

Xá Lợi Tử Bạch Phật:

Vì pháp nào sẽ sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết?

Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Vì sắc sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch bản tánh thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thuận tiện thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.

Này Xá Lợi Tử! Vì cảnh xứ hoan lạc thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; bởi vì tỷ lệ, thiệt hại, thân thể, ý đi xa thanh tịnh nên nói sự thanh sạch ấy bản tánh thanh khiết.

Này Xá Lợi Tử! Vì sắc xứ sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; bởi vì thanh, hương, vị, xúc, pháp từ xa sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh.

Này Xá Lợi Tử! Vì cảnh giới cảnh sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; bởi vì sắc giới, nhãn thức giới và cảnh xúc cùng các thọ do cảnh xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.

Này Xá Lợi Tử! Vì lợi cảnh sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; bởi vì thanh trí, thính giác giới và rung cảm cùng các thú cưng làm tình cảm xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh sạch ấy bản thân thanh khiết.

Này Xá Lợi Tử! Vì tỷ lệ sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản chất thanh tịnh; bởi vì hương giới, tỷ lệ giới và tỷ lệ kích thích cùng mức sống do tỷ lệ xúc động làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh khiết ấy bản chất thanh khiết.

Này Xá Lợi Tử! Vì thiện cảnh sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; bởi vì vị trí, thiệt thức giới và thiệt hại cùng các lối sống do thiệt hại làm duyên sanh ra cuối sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản chất thanh khiết.

Này Xá Lợi Tử! Vì thân sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; bởi vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.

Này Xá Lợi Tử! Vì ý thức cảnh sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; bởi vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ làm ý xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.

Này Xá Lợi Tử! Vì địa trí sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; bởi vì thủy, lửa, phong, không, phương thức sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh sạch là bản chất thanh khiết.

Này Xá Lợi Tử! Vì vô minh sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, đau khổ, ưu, không an toàn thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.

Này Xá Lợi Tử! Vì bố thí Ba-la-mật-đa đuôi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; bởi vì thanh tịnh, an tĩnh, tinh tấn, tịnh, Bát-nhã-ba-la-mật-đa cuối cùng thanh tịnh nên nói thanh tịnh tu bản tánh thanh tịnh.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không nội sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại lệ, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không cuối, pháp không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không thể nắm bắt được, pháp phi tánh, pháp không tự tánh, pháp không phi tánh tự tánh Đi trước thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh.

Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; vì pháp giới, pháp tánh, tánh giác hư không, tánh ý đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì cuối thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh tánh bản chất thanh tịnh.

Này Xá Lợi Tử! Vì Thánh đế khổ sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; vì thánh đế tập, diệt đạo, đạo sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.

Này Xá Lợi Tử! Vì bốn thanh tịnh sạch sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch bản tánh thanh tịnh; bởi vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc tận thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.

Này Xá Lợi Tử! Vì bát giải thoát sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; bởi vì bát thắng xứ, chín định đệ đệ, mười phương tiện sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.

Này Xá Lợi Tử! Vì bốn niệm trụ sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; bởi vì tứ thần đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, bát chi thánh đạo thiện thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp môn giải thoát không đi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; bởi vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện bạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.

Này Xá Lợi Tử! Vì mười địa Bồ-tát đi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh.

Này Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt kết thúc thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản chất thanh khiết; vì sáu phép thần thông thông sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh.

Này Xá Lợi Tử! Vì mười lực Phật sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; Bởi vì bốn điều không sợ hãi, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng đồng thuận tiện thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch bản chất thanh khiết.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không quên mất sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; bởi vì tánh luôn luôn xả sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh.

Này Xá Lợi Tử! Vì trí tuệ nhất thiết sạch tịnh thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch bản tánh thanh tịnh; bởi vì trí đạo tướng, trí nhất thiết giáp sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.

Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni đuổi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; bởi vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa điểm sạch sẽ nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.

Này Xá Lợi Tử! Vì kết quả Dự-tiết sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh; Bởi vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn-hoàn, A-la-hán thuận tiện thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.

Này Xá Lợi Tử! Vì kết quả Độc-giác sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh tịnh.

Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả hạnh phúc Bồ-tát đuổi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch bản tánh thanh tịnh.

Này Xá Lợi Tử! Vì kết quả giác ngộ cao tột của Phật đã sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.

Khi ấy, Xá Lợi Tử Lại Bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như vô đắc, vô quán.

Phật dạy: Như vậy là sạch sẽ thanh tịnh.

Xá Lợi Tử Bạch Phật:

Vì pháp nào thúc sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán?

Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Vì sắc sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán; bởi vì thọ, tưởng, hành động, thức thức thuận tiện thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì nhãn cảnh xứ sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh vô đắc, vô quán; bởi vì tỷ lệ, thiệt hại, thân thể, ý muốn tận hưởng thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì sắc xứ sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán; bởi vì thanh, hương, vị, xúc, pháp từ xa sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì cảnh giới cảnh sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh vô đắc, vô quán; bởi vì sắc giới, nhãn thức giới và cảnh xúc cùng các thọ do cảnh xúc làm duyên sanh ra lối thoát thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì lợi lộc sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán; bởi vì thanh trí, tai cảm thức giới và cảm xúc cùng các tai nghe do cảm xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh minh ấy vô thú, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì tỷ lệ sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán; bởi vì hương giới, tỷ lệ giới và tỷ lệ kích thích cùng các tỷ lệ xúc cảm làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói thanh sạch ấy vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì lợi lộc sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán; bởi vì vị trí, thiệt hại thức giới và thiệt hại cùng các mức sống do thiệt hại làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì thân sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán; bởi vì xúc cảm giới, thân thức giới và thân xúc cảm cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì ý trí sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán; bởi vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ làm ý xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì địa dư sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán; bởi vì thủy, lửa, phong, không, thức ranh giới sạch sẽ nên nói thanh sạch vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì vô minh sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán; bởi vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thỳ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, đau khổ, ưu, không an toàn thanh tịnh nên nói thanh tịnh vô vô giác .

Này Xá Lợi Tử! Vì bố thí Ba-la-mật-đa đuôi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán; bởi vì thanh tịnh, an tĩnh, tinh tấn, tịnh, Bát-nhã-ba-la-mật-đa cuối cùng thanh tịnh nên nói thanh thanh tịnh vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không nội tâm sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì pháp không ngoại lệ, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không cuối, pháp không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không thể nắm bắt được, pháp phi tánh, pháp không tự tánh, pháp không phi tánh tự tánh ưu đãi thanh tịnh nên nói thanh tịnh vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán; vì pháp giới, pháp tánh, tánh giác hư không, tánh ý đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì cuối thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì Thánh đế khổ sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán; vì thánh đế tập, diệt, đạo cuối sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì bốn bề sạch sẽ sạch sẽ nên nói sự thanh sạch vô ích, vô quán; bởi vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc tận thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì bát giải thoát sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán; bởi vì bát thắng xứ, chín định đệ, mười phương tiện sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì bốn niệm trụ sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán; vì tứ thần đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, bát chi thánh đạo tha thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp môn giải thoát không đi sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh vô đắc, vô quán; bởi vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện bạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì mười địa Bồ-tát cuối sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt kết thúc thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán; vì sáu phép thần thông thông sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì mười lực Phật sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán; Bởi vì bốn điều không sợ, bốn bốn hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng mong muốn thanh sạch nên nói sự thanh tịnh là vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không quên mất sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán; vì tánh luôn luôn xả sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì trí nhất thiết sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán; bởi vì trí đạo tướng, trí nhất thiết giáp thúc thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thúc sạch thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán; bởi vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa điểm sạch sẽ nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì kết quả Dự-tiết sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh vô đắc, vô quán; Bởi vì kết quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thuận lợi thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì kết quả Độc-giác sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả hạnh phúc Bồ-tát tận hưởng thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh vô đắc, vô quán.

Này Xá Lợi Tử! Vì kết quả giác giác ngộ cao tột độ của Phật thuận lợi thanh tịnh nên nói sự thanh sạch vô đắc, vô quán.

Khi ấy, Xá Lợi Tử Lại Bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như vậy không sanh khởi, không hiển hiện.

Phật dạy: Như vậy là sạch sẽ thanh tịnh.

Xá Lợi Tử Bạch Phật:

Vì pháp nào sạch sẽ thanh tịnh nên nói thanh tịnh sạch không sanh khởi, không hiển hiện?

Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Vì sắc sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch vô sanh khởi, không hiển hiện; bởi vì thọ, tưởng, hành, thức thuận tiện thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì cảnh xứ an lạc thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch vô sanh khởi, không hiển hiện; bởi vì tỷ lệ, thiệt hại, thân thể, ý định tận sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì sắc xứ sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch vô sanh khởi, không hiển hiện; bởi vì thanh, hương, vị, xúc, pháp của cuối sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh chưa sanh khởi, không hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì cảnh giới sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch vô sanh khởi, không hiển hiện; bởi vì sắc giới, nhãn thức giới và cảnh xúc cùng các thọ do cảnh xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh chưa sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì cảm giác sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch vô sanh khởi, không hiển hiện; bởi vì thanh trí, tai cảm thức giới và cảm xúc cùng các tai nghe do cảm xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh sạch không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì tỷ lệ sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không sanh khởi, không hiển hiện; bởi vì hương giới, tỷ lệ giới và tỷ lệ kích thích cùng tỷ lệ xúc cảm làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh sạch không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì phước thiện sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch vô sanh khởi, không hiển hiện; bởi vì vị trí, thiệt hại thức giới và thiệt hại cùng các thọ do thiệt hại làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh sạch không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì thân cận sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh sạch vô sanh khởi, không hiển hiện; bởi vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cảm cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh sạch nên nói sự thanh sạch không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì ý tưởng sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch vô sanh khởi, không hiển hiện; bởi vì ý thức giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ làm ý xúc làm duyên sanh ra cuối sạch thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì địa dư sạch thanh tịnh nên nói thanh tịnh sạch vô sanh khởi, không hiển hiện; bởi vì thủy, hương, phong, không, phương thức sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch không sanh khởi, không hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì vô minh sạch sẽ thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh sạch vô sanh khởi, không hiển hiện; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, đau khổ, ưu, không an toàn thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì bố thí Ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không nội rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì mười lực Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì quả Dự-lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị Độc-giác rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Dục.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch:

Tại sao sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Dục?

Phật dạy: Vì tự tánh cõi Dục không thể nắm bắt được nên sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Dục.

Xá Lợi Tử lại bạch: Sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Sắc.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Sắc?

Phật dạy: Vì tự tánh cõi Sắc không thể nắm bắt được nên sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Sắc.

Xá Lợi Tử lại bạch: Sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Vô Sắc.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Vô Sắc?

Phật dạy: Vì tự tánh cõi Vô Sắc không thể nắm bắt được nên sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Vô Sắc.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như thế bản tánh vô tri.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch:

Tại sao sự thanh tịnh như thế bản tánh vô tri?

Phật dạy: Vì tất cả pháp, bản tánh trì độn nên sự thanh tịnh như thế, bản tánh vô tri.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của sắc vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của sắc vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của sắc vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của thọ, tưởng, hành, thức vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của thọ, tưởng, hành, thức vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của thọ, tưởng, hành, thức vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của nhãn xứ vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của nhãn xứ vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của nhãn xứ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của sắc xứ vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của sắc xứ vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của sắc xứ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của nhãn giới vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của nhãn giới vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của nhãn giới vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của nhĩ giới vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của nhĩ giới vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của nhĩ giới vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tỷ giới vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tỷ giới vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tỷ giới vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của thiệt giới vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của thiệt giới vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của thiệt giới vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của thân giới vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của thân giới vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của thân giới vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của ý giới vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của ý giới vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của ý giới vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của địa giới vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của địa giới vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của địa giới vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô tri tức là thanh tịnh..

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của vô minh vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của vô minh vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của vô minh vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của bố thí Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của bố thí Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của bố thí Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp không nội vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp không nội vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp không nội vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của chơn như vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của chơn như vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của chơn như vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của Thánh đế khổ vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của Thánh đế khổ vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của Thánh đế khổ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của bốn tịnh lự vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của bốn tịnh lự vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của bốn tịnh lự vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tám giải thoát vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tám giải thoát vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tám giải thoát vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của bốn niệm trụ vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của bốn niệm trụ vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của bốn niệm trụ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp môn giải thoát không vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp môn giải thoát không vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp môn giải thoát không vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của mười địa Bồ-tát vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của mười địa Bồ-tát vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của mười địa Bồ-tát vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của năm loại mắt vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của năm loại mắt vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của năm loại mắt vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của sáu phép thần thông vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của sáu phép thần thông vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của sáu phép thần thông vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của mười lực Phật vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của mười lực Phật vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của mười lực Phật vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp không quên mất vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp không quên mất vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp không quên mất vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tánh luôn luôn xả vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tánh luôn luôn xả vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tánh luôn luôn xả vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của trí nhất thiết vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của trí nhất thiết vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của trí nhất thiết vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của quả Dự-lưu vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của quả Dự-lưu vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của quả Dự-lưu vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của quả vị Độc-giác vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của quả vị Độc-giác vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của quả vị Độc-giác vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh tất cả hạnh đại Bồ-tát vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật vô tri tức là thanh tịnh.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật-đa đối với trí nhất thiết trí không ích lợi, không tổn hại.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao Bát-nhã Ba-la-mật-đa đối với trí nhất thiết trí không ích lợi, không tổn hại?

Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Vì pháp giới thường trú nên Bát-nhã Ba-la-mật-đa đối với trí nhất thiết trí không ích lợi, không tổn hại.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh đối với tất cả pháp không chấp thọ.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh đối với tất cả pháp không chấp thọ?

Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Vì pháp giới bất động nên Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh đối với tất cả pháp không chấp thọ.

Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên sắc vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên thọ, tưởng, hành, thức vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên nhãn xứ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên sắc xứ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên nhãn giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên nhĩ giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên tỷ giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên thiệt giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên thân giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên ý giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên địa giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh..

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên vô minh vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên bố thí Ba-la-mật-đa vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp không nội thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp không nội thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp không nội vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên chơn như vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên Thánh đế khổ thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên Thánh đế khổ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên Thánh đế khổ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên Thánh đế tập, diệt, đạo vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên bốn tịnh lự vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên tám giải thoát vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên bốn niệm trụ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp môn giải thoát không vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh.

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên mười địa Bồ-tát vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên năm loại mắt vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên sáu phép thần thông vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên mười lực Phật thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên mười lực Phật thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên mười lực Phật vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp không quên mất vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên tánh luôn luôn xả vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên trí nhất thiết vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên tất cả pháp môn Đà-la-ni vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên quả Dự-lưu thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên quả Dự-lưu thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì Vì tự tướng của ngã là không nên tự tướng của quả Dự-lưu là không, là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì tự tướng của ngã là không nên tự tướng của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán là không, là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên quả vị Độc-giác thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên quả vị Độc-giác thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì tự tướng của ngã là không nên tự tướng của quả vị Độc-giác là không, là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì tự tướng của ngã là không nên tự tướng của tất cả hạnh đại Bồ-tát là không, là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì tự tướng của ngã là không nên tự tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không, là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì ngã vô tướng, vô đắc, vô niệm, vô tri nên trí nhất thiết trí vô tướng, vô đắc, vô niệm, vô tri là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vô nhị thanh tịnh nên vô đắc, vô quán.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vô nhị thanh tịnh nên vô đắc, vô quán là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì không nhiễm tịnh nên rốt ráo thanh tịnh.

Lúc bấy giờ cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên sắc không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên sắc không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên thọ, tưởng, hành, thức không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên thọ, tưởng, hành, thức không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên nhãn xứ không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên nhãn xứ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên sắc xứ không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên sắc xứ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên nhãn giới không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên nhãn giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên nhĩ giới không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên nhĩ giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên tỷ giới không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên tỷ giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên thiệt giới không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên thiệt giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên thân giới không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên thân giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên ý giới không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên ý giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên địa giới không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên địa giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên vô minh không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên vô minh không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên bố thí Ba-la-mật-đa không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên bố thí Ba-la-mật-đa không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên pháp không nội không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên pháp không nội không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên chơn như không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên chơn như không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên Thánh đế khổ không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên Thánh đế khổ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên Thánh đế tập, diệt, đạo không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên Thánh đế tập, diệt, đạo không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên bốn tịnh lự không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên bốn tịnh lự không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên tám giải thoát không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên tám giải thoát không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên bốn niệm trụ không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên bốn niệm trụ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên pháp môn giải thoát không không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên pháp môn giải thoát không không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên mười địa Bồ-tát không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên mười địa Bồ-tát không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên năm loại mắt không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên năm loại mắt không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên sáu phép thần thông không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên sáu phép thần thông không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên mười lực Phật không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên mười lực Phật không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên pháp không quên mất không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên pháp không quên mất không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên tánh luôn luôn xả không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên tánh luôn luôn xả không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên trí nhất thiết không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên trí nhất thiết không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên tất cả pháp môn Đà-la-ni không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên tất cả pháp môn Đà-la-ni không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên quả Dự-lưu không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên quả Dự-lưu không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên quả vị Độc-giác không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên quả vị Độc-giác không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên tất cả hạnh đại Bồ-tát không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên tất cả hạnh đại Bồ-tát không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì ngã không biên giới nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không biên giới.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.

Lúc bấy giờ, Thiện Hiện lại bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát có khả năng hiểu biết như vậy thì đó là đại Bồ-tát Bát-nhã-ba-la-mật-đa.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói nếu đại Bồ-tát có khả năng hiểu biết như vậy thì đó là đại Bồ-tát Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tức rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì rốt ráo là không, không biên giới là không là trí tướng thành đạo.

Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà không trụ bờ bên này, không trụ bờ bên kia, không trụ giữa dòng thì đó là đại Bồ-tát Bát-nhã-ba-la-mật-đa.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà không trụ bờ bên này, không trụ bờ bên kia, không trụ giữa dòng thì đó là đại Bồ-tát Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tức rốt ráo thanh tịnh?

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh ba đời, bình đẳng, là trí tướng thành đạo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.