Tiểu Ngộ Thiền rờ đầu ra khỏi phủ Thường Châu đến dưới núi Vạn Hoa, chân đạp trên đất, đứng ở trước cổng, mở miệng mắng om sòm:
– Hãy mau đưa Thiệu Hoa Phong ra đây thì mọi việc đều yên! Nếu không chịu đưa ra thì hòa thượng lão gia sẽ đánh thẳng lên núi, giết sạch bọn thiên ma ngoại đạo chúng baỵ Đại khái là tụi bay không phải là do trời đất sanh ra mà!
Đương mắng chửi tới đó thì gặp Tuần sơn thị giả đi ngang qua, nói:
– Ông hòa thượng kiếc! Ông mắng ai om sòm ở đây thế?
Ngộ Thiền nói:
– Ngươi hãy mau đi nói cho Bát ma hãy đưa Thiệu Hoa Phong ra thì mọi việc đều ổn cả. Còn không, hòa thượng ta đánh thẳng lên núi, chém hết, giết hết không chừa một mống.
Tuần sơn thị giả nói:
– Này hòa thượng, ông là người ở đâu thế? Cả gan đến Vạn Hoa sơn nói năng vô lễ như vậy hử?
– Hay cho tiểu tử này, mi không biết hòa thượng lão gia là ai ư? Ngọc Hoàng thượng đế là anh kết nghĩa của ta, nhị lang Dương Tiễn ở chung với ta một chỗ, Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra thấy ta còn phải vái chào đấy. Mi hãy vào kêu Bát ma ra đây, hòa thượng ta cũng không so tài cao thấp với mi làm gì!
Tuần sơn thị giả nghe hòa thượng nói lớn lối như vậy, lật đật chạy lên núi, thẳng vào Thánh giáo đường Bát ma Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu đang ngồi cùng với Thiên hà điếu tẩu Dương Minh Viễn, Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong, Lục hợp đồng tử Tủng Hải bàn chuyện kiếm Tế Điên để báo thù. Tuần sơn thị giả bước vào báo:
– Bẩm các vị Ma sư gia, dưới núi có một ông hòa thượng kiếc đang đứng trước cửa mắng lớn, kêu các vị Ma sư gia hãy đem nộp Thiệu Hoa Phong ra ngay thì muôn việc đều thôi, bằng không sẽ giết thẳng lên núi gà chó không chừa.
Bốn vị Ma sư gia nghe nói thế, tức giận la hét như sấm:
– Hay cho Tế Điên, cả gan dám đến trước cửa nhà chúng ta nói năng vô lễ như thế! Thiệt là khi ta quá lắm!
Đương nói tới đó thì Tiêu vân cư sĩ Chân Trường Nguyên, Bạch vân cư sĩ Sính Tú, Ban đảo càn khôn Đảng Yến, Đăng phiên vũ trụ Hồng Đào, bốn vị Ma sư kia cũng vừa về tới, hỏi:
– Việc gì thế?
Tuần sơn thị giả Thẩm Thụy thuật lại việc vừa quạ Bát ma lập tức mỗi vị cầm Táng môn kiếm và giắt Hỗn ngươn ma hỏa phan, nhảy ra khỏi Thánh giáo đường, vận chẩn cước phong chạy xuống núi Vạn Hoa. Xuống tới nơi xem lại không thấy hòa thượng kiếc đâu cả. Các ma sư la hét om sòm:
– Hay cho Điên tăng, mi trốn đi đâu?
Tìm tới tìm lui một hồi, chẳng thấy tông tích hòa thượng kiếc đâu cả.
Thực ra Ngộ Thiền không phải là không biết Bát ma lợi hại. Dù biết danh tiếng của Bát ma nhưng chỉ nghe đồn chớ chưa gặp mặt, làm sao biết lợi hại thế nào? Ngộ Thiền khác nào nghé con không sợ cọp, chừng dài rồi lại sợ sói. Đừng nói chi Ngộ Thiền, mà cả đến Tế Công trưởng lão còn ngán động đến Bát ma nữa là!
Ngộ Thiền mắng chửi một hồi, thấy Tuần sơn thị giả đi vào bẩm báo, bèn nghĩ thầm: “Tại sao mình không lén rình xem Bát ma là nhân vật như thế nào, cũng đừng để cho họ nhìn thấy mình, thảng như mình đòi không được lại không phải là đối thủ của họ thì muộn mất!”. Nghĩ rồi bèn lắc mình biến thành một con chim bay lên núi, lén dò xét họ. Thấy Bát ma người nào người nấy đầu thần mặt quỷ, hung ác vô kể, chỉ có Lục hợp đồng tử tóc thắt làm hai bím giống như đứa trẻ. Các Ma sư đều đội khăn tiêu diêu bốn góc, mình mặc áo choàng tiêu diêu, mỗi người đều tay cầm Táng môn kiếm. Ngộ Thiền nghĩ thầm: “Điệu này chắc chắn là mình địch không lại bọn họ rồi, chi bằng mình vào trong miếu thám dọ thử”. Vào tới trong miếu, Ngộ Thiền thấy Thiệu Hoa Phong đang bị treo tòng teng ở Đông lang, bèn đáp xuống, nói:
– Hay cho tên yêu đạo Thiêu Hoa Phong, trước đây hòa thượng lão gia suýt chết trong Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát của ngươi rồi. Ta tưởng đâu đời này không thể báo thù được, dè đâu ngươi cũng có ngày hôm nay.
Nói xong bước tới há miệng cắn vào mũi Thiệu Hoa Phong một cái. Thiệu Hoa Phong bị cột treo lên không nhúc nhích được, máu tươi chạy ra có giọt, lão đạo sĩ đau quá kêu rú lên. Ngộ Thiền mở dây xuống xỏ cột vào hai ống chân Thiệu Hoa Phong kéo tới kéo tới. Thiệu Hoa Phong đau quá ngất đi, máu bắn tứ tung. Tiểu Ngộ Thiền đang lúc cao hứng thì Bát ma trở về. Thì ra Bát ma xuống núi tìm hòa thượng kiếc không gặp, Ngọa vân cư sĩ nói:
– Lạ thiệt, hắn đi đâu kìa?
Tuần sơn thị giả nói:
– Mới vừa đứng đây mắng chửi kia mà!
Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu lập tức chiếm một quẻ, nói:
– Hay cho nghiệt súc! Thiệt to gan dám lẻn lên núi chớ. Anh em ta hãy trở lên núi đi!
Mọi người lập tức vận chẩn cước phong lên núi, Bát ma chia làm bốn mặt: Thiên hà điếu tẩu Dương Minh Viễn, Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong hai người đi vào từ hướng Đông, Tiêu vân cư sĩ Châu Trường Nguyên, Bạch vân cư sĩ Sính Tú đi vào từ hướng Nam, Ban đảo càn khôn Đảng Yến, Đăng phiên vũ trụ Hồng Đào đi vào từ hướng Bắc, Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu, Lục hợp đồng tử Tủng Hải từ hướng Tây. Bước vào thấy Ngộ Thiền đang đùa cợt hành hạ Thiệu Hoa Phong như vậy, Bát ma nói:
– Hay cho đồ nghiệt súc, thiệt là lớn mật dữ a!
Tiểu Ngộ Thiền nhìn thấy họ về, ngạc nhiên nói:
– Hay cho một bầy ma lớn nhỏ, hòa thượng lão gia hôm nay cùng bọn mi phân tài cao thấp, thiệt còn giả mất đây.
Câu nói đó chưa xong thì Lục hợp đồng tử Tủng Hải thò tay vào túi móc ra Lụp hợp châu nhắm ngay Tiểu Ngộ Thiền đánh tới, chỉ thấy một đạo bạch quang phát ra, tiếp theo một tiếng nổ long trời lở đất. Lúc đó Ngộ Thiền cũng bỏ Thiệu Hoa Phong lại, Lục hợp châu nổ lên một tiếng, Ngộ Thiền hiện nguyên hình là con phi long 12 chân, hai cánh ngắn, nằm không động đậy được. Lục hợp đồng tử Tủng Hải nói:
– Thưa anh em, chúng ta phải xử trí nó như thế nào đây?
Chưởng giáo ma vương Linh Tiêu nói:
– Tên nghiệt súc này thật là đáng giận. Nó là ác đồ của Tế Điên đấy! Tế Điên đã dùng lò bát quái đốt chết học trò của chúng ta là Hàn Kỳ, chúng ta cũng không cần để nó lại làm gì, cứ đem nó đốt chết, như vậy kể như báo thù cho Hàn Kỳ.
Mọi người đều cho là phải. Bát ma mỗi người cầm một lá Hỗn ngươn ma hỏa phan định xổ ra thì nghe bên ngoài có tiếng “Vô lượng thọ” thật to và nói:
– Các vị Ma sư hãy khoan, có sơn nhân đến đây.
Các ma sư nhìn ra thấy vừa đến một vị vũ sĩ mũ vàng thuộc Huyền môn đạo giáo, đầu đội mũ đạo sĩ hoa sen màu vàng sậm, mình mặc đạo bào màu vàng nhạt, lưng buộc dây tơ, vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mai như sương tháng chín, dưới cằm một bộ râu bạc lòa xòa trước ngực, lưng đeo Phân quang kiếm. Vị đạo sĩ mới đến chính là Quảng pháp chân nhân Thẩm Diệu Lượng. Các Ma sư nhìn thấy người quen, mới nói:
– Thẩm đạo hữu, đến đây có việc chi?
– Tôi đến trước báo tin cho các vị rõ, sư phó tôi là Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh cùng Linh Không trưởng lão sắp đến kiểm tra núi.
Bát ma sợ Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh ở Vân Hà quán núi Vạn Tòng và Linh Không trưởng lão Trường Mi La Hán ở chùa Tòng Tuyền núi Cửu Tòng lắm. Bát ma nghe Thẩm Diệu Lượng nói xong, bèn nói:
– Chúng ta phải mau đi đón mới được.
Nói rồi họ lập tức cuốn Hỗn ngươn ma hỏa phan lại, cũng không thiết gì đốt chết Ngộ Thiền nữa. Trước hết họ lật tấm biển “Thánh giáo đường” lại. Mỗi khi gặp Tăng đạo kiểm tra núi bọn họ không dám treo ba chữ Thánh giáo đường mà lật lại phía sau với ba chữ đề “Dã nhân oa” (Ổ dã nhân). Bát ma lập tức kéo ra trước tiếp đón Tử hà chân nhân và Linh Không đạo trưởng. Thực ra bấy giờ chưa đến năm mà Tử hà chân nhân và Linh Không trưởng lão đi kiểm tra núi. Đây là do Thẩm Diệu Lượng nhận lời ủy thác của Tế Điên tung tin này để cứu Ngộ Thiền. Nguyên Ngộ Thiền vừa từ nha môn phủ Thường Châu chạy đi, Tế Điên níu lại không kịp. Tế Điên đuổi theo ra tới cổng nha môn thì không thấy Ngộ Thiền đâu nữa. Tế Điên nói:
– Chà, không xong rồi! Thằng bé này không chịu nghe lời, phen này 5.000 đạo hào quang của nó tiêu mất quá!
Tế Điên đang lo lắng thì nghe sau lưng có tiếng nói “Vô lượng Phật”. Tế Điên ngoái đầu nhìn lại thì ra là Thẩm Diệu Lượng. Tế Điên nói:
– Thẩm đạo gia! Ông đến đây thật đúng lúc! Chắc là mạng của Ngộ Thiền được cứu sống!
Thẩm Diệu Lượng hỏi:
– Thánh tăng lâu nay ít gặp quá! Hiện giờ Ngài làm gì ở đây?
– Tôi đang gặp lúc khó xử đây! Nhân vì Từ Vân quán ở phủ Thường Châu có Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong. Ông ta gây không biết bao nhiêu tội ác, hãm hại dân lành, chiêu tập bọn giặc, hưng yêu hại người, chống trả lại quan binh. Hiện giờ quan Tri phủ phái người đi các nơi bắt ông tạ Thiệu Hoa Phong hiện ở trên núi Vạn Hoa. Chuyến này thế nào cũng vấy vào họa sát thân mà Hòa thượng ta cứu không được nó. Chuyện này không phải đạo gia thì không xong. Vậy xin nhờ đạo gia mở lòng từ bi chịu khó giùm một chút.
– Tôi đâu cự nổi Bát ma, làm sao có thể cứu được lịnh đồ?
– Ông đi mau đi, Hòa thượng ta ngày khác sẽ xin cảm tạ.
Thẩm Diêu Lượng vận chẩn cước phong đi ngay đến núi Vạn Hoa. Ông ta đi hơi chậm nên vừa đến Thánh giáo đường thì gặp lúc Ngộ Thiền sửa soạn bị đốt chết. Thẩm Diệu Lượng phải đặt điều phao tin láo:
– Tử hà, Linh Không hai vị sắp đến tuần tra núi.
Đó là do Tế Điên mớm ý. Bát ma nghe báo thề, lật đật ngừng lại và gấp rút chuẩn bị ra đón tiếp. Thẩm Diệu Lượng vội vàng bước tới vỗ vào Thiên linh cái của Ngộ Thiền một chưởng, miệng niệm chú quy hồn. Ngộ Thiền lập tức đứng dậy ngaỵ Thẩm Diệu Lượng nói:
– Thằng bé này to gan thiệt! Sư phó ngươi kêu ta đến cứu ngươi đây. Ngươi hãy cùng ta trốn khỏi nơi đây cho mau!
Ngộ Thiền nói:
– Xin cảm ơn ngài.
Thẩm Diệu Lượng lập tức vận chẩn cước phong chạy đi. Ngộ Thiền vác Thiệu Hoa Phong định chạy đi, nhưng nghĩ lại: “Phải đốt Thánh giáo đường cho cháy tan rồi hãy đi”. Nghĩ rồi Ngộ Thiền phóng hỏa đốt Thánh giáo đường, lửa cháy bốc lên mù trời, rồi mới vác Thiệu Hoa Phong, tay rờ đầu chạy trốn.
Về đến phủ Thường Châu, sai nhân nhìn thấy, chạy lại đỡ Thiệu Hoa Phong xuống. Tế Điên hỏi:
– Làm sao con trở về được?
Ngộ Thiền nói:
– Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá! Nhờ Thẩm Diệu Lượng niệm chú quy hồn cứu con, nếu không chắc là bị họ đốt chết rồi. Bọn thiên ma ngoại đạo đó thiệt là đáng giận, con quyết không để bọn chúng yên đâu!
Tế Điên tằng hắng một tiếng, nói:
– Thôi con ơi! Lần này con bật bạ lắm rồi đấy! Ta không cho con đi, con cũng cứ đi bướng! Cái đó là con không phải đi tìm mối họa hay sao? Lần này Bát ma kết thù oán với thầy, thôi con hãy đi đi! Đừng lo nghĩ gì nữa!
Ngộ Thiền nói:
– Con không đi, mà đi đâu kia chứ?
– Con hãy về chùa Tòng Tuyền trên núi Cửu Tòng nhé!
– Con dù bị họ bắt được nhưng con không chết. Con cũng không tha họ, con đã đốt tiêu Thánh giáo đường của họ rồi.
– Con ơi, con thiệt là lớn mật quá chừng. Con đốt tiêu Thánh giáo đường càng gây đại họa thêm cho thầy thôi!
– Sao mà đại họa?
Tế Công mới giảng giải rõ ràng. Càng nói, Ngộ Thiền càng há hốc miệng vì kinh hãi.