Mã Đạo Huyền rút trong túi ra một món bửu bối tên là “Chấn hồn bài”, lắc leng keng một tiếng, bất luận là bao nhiêu người, nghe tiếng rung ấy cũng bị tiêu mất ba hồn bảy vía. Hôm nay lão đạo sĩ vừa rút bửu bối ra, bọn Pháp Hồng biết món bửu bối ấy lợi hại nên rủ nhau chạy trốn. Lão đạo sĩ cầm tiên bài rung lên nghe có tiếng leng keng, nào ngờ Tế Điên đầu vẫn thẳng đơ đứng sừng sững.
Tế Điên nói:
– Bửu bối ông không khá rồi, đổi thứ khác đi! Thứ đó không làm ta sợ đâu.
Mã Đạo Huyền nghe vậy tức giận cành hông, nói:
– Hay cho Điên tăng, chọc ta tức chết đi thôi!
Nói rồi lập tức rút ra một món bảo bối, tên là “Tị quan thần hỏa tráo” hình dáng như cái lồng bắt dế. Người nào lọt vào đó, bị tam tài chân hỏa bên trong thiêu đốt khiến cho người ấy bị da phồng thịt cháy. Hôm nay vừa thảy lồng lên, lão đạo sĩ miệng lâm râm niệm chú, tức thì rẹt một tiếng, một đạo kim quang phóng ngay đến Tế Điên.
Tế Điên cười hà hà, lấy tay chỉ một cái, chiếc lồng đó quay lại phóng về phía lão đạo sĩ. Mã Đạo Huyền trong miệng lại niệm chú lấy tay chỉ một cái, chiếc lồng bay trở lại phía Tế Điên. Tế Điên lại lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chân ngôn “Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!”, chiếc lồng ấy lại bay ngược trở về chụp xuống lão đạo sĩ. Kim phong hòa thượng nhìn thấy, tức giận tràn hông, thấy lão đạo sĩ đem bửu bối chụp người nhưng chụp không được trái lại bị chụp phải, Kim Phong hòa thượng lập tức bước đến giở “Tị quang thần hỏa tráo” ra, thấy lão đạo sĩ áo quần đều bị cháy hết, nếu không niệm chú hộ thân thì cả người cũng bị cháy luôn. Lão đạo sĩ mặt đỏ đến mang tai.
Kim Phong hòa thượng nói:
– Để tôi bắt hắn.
Tế Điên nói:
– Ngươi cũng uổng công thôi!
Kim Phong hòa thượng lập tức há miệng phun ra một đạo hắc khí, đó là nội đơn hơn 9.000 năm tu luyện của ông ta, định đem ra phun ngã Tế Điên, nào ngờ lại không được. Tế Điên nói:
– A, cái tên này, mi cũng biết phun khí nữa hỉ? Mi phun lửa ta cũng chả sợ đâu.
Kim Phong hòa thượng nghĩ thầm: “Lạ thiệt, tuy hắn là phàm phu tục tử mà cũng có chút lợi hại đó chớ!”. Nghĩ rồi lập tức rút ra một sợi “Khổn tiên thằng” quăng lên không trung. Một vầng kim quang nhắm Tế Điên sa xuống. Chỉ nghe Tế Điên miệng la bài hãi:
– Không xong rồi, bớ người ta, mau cứu tôi với!
Trước mắt thấy Khổn tiên thằng đang trói chặt Tế Điên lại. Kim Phong hòa thượng cười ha hả nói:
– Ta tưởng Tế Điên có tài năng ghê gớm lắm, té ra chỉ có bấy nhiêu thôi!
Bọn Pháp Hồng chạy tới, nói:
– Sư phó bắt được Tế Điên rồi à?
Kim Phong hòa thượng nói:
– Hắn bị ta dùng “Khổn tiên thằng” bắt trói rồi. Ta giao hắn cho các con đó. Không được hại tánh mạng hắn, chỉ làm nhục hắn thôi để hắn biết ta lợi hại là được rồi!
Pháp Hồng nói:
– Sư phó đừng mừng vội. Con e Tế Điên thần thông quảng đại, chưa chắc gì bắt được ông ta đâu. Coi chừng bắt lầm người khác cũng nên!
Câu đó nói xong, nhìn lại thì người bị trói không phải là Tế Điên mà là Mã Đạo Huyền. Kim Phong hòa thượng thấy vậy cả kinh, nói:
– Không xong rồi! Phép này gọi là Ngũ hành nã di đại ban vận, đại khái Tế Điên tài năng ghê gớm lắm đấy!
Nói xong lật đật bước tới cởi trói cho Mã Đạo huyền.
Lão đạo sĩ hỏi Kim Phong hòa thượng:
– Tại sao ông lại trói tôi?
– Tôi cũng đâu có biết!
Mới nói tới đó thì Tế Điên từ ngoài bước vào, cười ha hả nói:
– Mấy ông còn thứ bảo bối nào nữa không? Các ông nếu không có thì ta có đây.
Tế Điên nói xong lột chiếc dép cỏ ra nhắm ngay Kim Phong hòa thượng ném tới. Kim Phong hòa thượng né mình tránh qua, Tế Điên lấy tay chỉ một cái, hô: – Chạy theo! Chiếc dép cỏ nhắm ngay mặt Kim Phong đánh một cái. Tế Điên đưa tay ngoắc, hô: – Trở về! Chiếc dép lập tức trở lại.
Tế Điên nói:
– Ta còn món pháp bửu nữa.
Nói rồi lột chiếc mũ ra thảy lên không, tức thì kim quang tua tủa, thụy khí nghìn trùng. Kim Phong hòa thượng cảm thấy không xong, định rút bài chuồn nhưng không kịp nữa, nghe như bị Thái Sơn ập xuống, một tiếng như trời long đất lở vang lên, Kim Phong hòa thượng đã hiện nguyên hình là con kỳ đà lớn bằng cái bàn kêu u u mấy tiếng. Ông ta chính là con kỳ đà tu luyện 9.000 năm đạo hạnh hóa thân. Tế Điên nói:
– Pháp Hồng, ngươi thấy sư phụ của ngươi chưa?
Bọn Pháp Hồng đều ngạc nhiên. Tế Điên nói:
– Đại khái các ngươi cũng không biết lai lịch của ta, để ta cho các ngươi thấy.
Tế Điên nói rồi lấy tay sờ lên đầu lộ ra Phật quang, kim quang, linh quang. Mọi người nhìn lại thấy Tế Điên cao một trượng sáu, đầu như đấu gạo, mặt đỏ gạch cua, mình mặc áo cánh lộ ra hai đùi, thật là vị Tri Giác La Hán. Mã Đạo Huyền miệng niệm “Vô lượng Phật”. Mọi người đều quỳ xuống dập đầu lạy như tế sao, cầu xin Thánh tăng tha mạng. Tế Điên biết Kim Phong hòa thượng có 9.000 năm đạo hạnh lại không hại người, bèn thâu chiếc mũ lại. Kim Phong hòa thượng tức thì hóa ra trận gió biến hình như cũ, dập đầu đảnh lễ Tế Điên.
Kim Phong hòa thượng chánhnói:
– Bạch Thánh tăng, xin lão nhân gia từ bi, từ bi thâu con làm đồ đệ!
Tế Điên nói:
– Không được đâu! Trong hàng hòa thượng chúng ta không có Vương Bát làm hòa thượng.
– Thành Phật làm Tổ, từ xưa đến nay loài nào xuất thân cũng có. Cầu xin Thánh tăng mở lòng từ bi thâu nạp con.
Tế Điên nghe nói bèn cất tiếng:
– A Di Đà Phật! Thiện tai, thiện tai! Con đã có ý muốn nhận Hòa thượng ta làm thầy ư? Được, được lắm!
Nói rồi lấy tay vỗ lên thiên linh cái của Kim Phong hòa thượng rồi nói:
Thật tâm đến với ta,
Bần tăng kết thiện duyên,
Tu hành Liên Hoa đảo,
Công hạnh mấy ngàn niên,
Tham luyện quy chánh đạo,
Xuất gia tại Lục Dương,
Bái ta làm sư phụ,
Đặt tên đúng Ngộ Duyên!
Được ban tên xong, Kim Phong hòa thượng Ngộ Duyên hành lễ Tế Công.
Tế Điên nói:
– Mã Đạo Huyền, ta nhờ ông làm cho chút việc: Ông cùng Ngộ Duyên đi bắt Thiệu Hoa Phong về cho tạ Ngộ Duyên, ông không đi, ta không nhân ông làm đệ tử. Mã Đạo Huyền, ông cũng nên đi giúp đỡ một taỵ Thiệu Hoa Phong là đồ đệ của ông hiện đang ở Tàng Trân Ổ, tụ tập chúng lục lâm, muốn đại phản phủ Thường Châu. Hai người hãy đi bắt ông ấy về. Giết người ác tức là tu thiện niệm đấy!
Mã Đạo Huyền và Kim Phong hòa thượng nói:
– Xin tuân lệnh sư phụ.
Rồi kêu bọn Hồng Phát chuẩn bị tiệc rượu đãi Tế Điên và chờ tin tức. Mọi người đều vâng dạ. Một tăng, một đạo lập tức khởi hành đến Tàng Trân Ổ.
Về phần Thiệu Hoa Phong cùng Trường Lạc Thiên nghe tiếng Tế Điên sợ quá chạy ngả sau trốn khỏi chùa Bửu Quang chạy vòng ra trước núi. Trường Lạc Thiên hỏi:
– Tổ sư gia, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?
– Chúng ta chạy tới đâu, Tế Điên rượt theo tới đó. Ông ta thiệt là đối đầu của sơn nhân ta mà! Chúng ta hãy trở về Tàng Trân Ổ, ta đi thỉnh Bát ma Tổ sư gia ở Thánh giáo đường trên núi Vạn Hoa về, sống mái với Tế Điên một trận, bắt được hắn, ta mới hết khí tức trong lồng ngực này. Ta trước hết đem hắn ra phanh thây trăm đoạn rồi kéo đến đốt sạch chùa Linh Ẩn. Muốn đại phản Thường Châu mà Tế Điên còn sống là không thể làm được.
Thiệu Hoa Phong vừa nói vừa đi tới trước nhưng lại sợ Tế Điên Rượt đuổi theo sau.
Đang đi xuống núi Lục Dương, họ thấy từ phía trước mặt hai luồng gió trốt đi lại, cuốn theo cát bụi mù trời cao ước hai ba trượng. Trường Lạc Thiên nhìn thấy, nói:
– Tổ sư gia, Ngài xem hai luồng gió trốt kia là thần hay quỷ? Là yêu hay quái? Pháp lực tôi yếu kém nhìn không ra.
Thiệu Hoa phong nhướng mắt lên nhìn, nói:
– Đó không phải là yêu cũng chẳng phải quái, mà chính là bè bạn của tạ Họ đến thật đúng lúc đấy!
– Ai vậy?
– Ngươi hãy xem đây!
Thiệu Hoa Phong nói rồi trong miệng dọc lẩm bẩm, phun ra một luồng pháp khí, lập tức gió trốt dừng lại lộ ra hai người. Người đi trước mình cao tám thước, đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc bằng đoạn tía, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, khắp người chạy dây kim tuyến, bên trên áo thêu hoa kim mẫu đơn, lưng buộc dây loan đái, quần ngắn, mang giầy đế mỏng lộ ra đôi vớ tía thêu hoa, mặt như ngọc tía, cặp chân mày rậm trên đôi mắt thau, lông áp tai màu đen, dưới cằm một bộ râu quai cước, mỗi sợi râu lộ thịt như một đám kim đồng, trong tay cầm một phất bạc. Người đi sau đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc bằng đoạn màu lam, mình mặc tiễn tụ bào bằng đoạn cùng màu, lưng buộc dây loan đái, ngoài mang áo choàng màu thúy lam có thêu hoa sen vàng, mặt như màu giấy trắng không chút huyết sắc, cặp chân mày nhỏ trên đôi mắt bqa góc, chiếc mũi chim ưng đặt dưới chiếc trán nhăn. Người đi đầu tên là Truy hồn thị giả Đặng Liên Phương, người đi sau tên là Thần thuật sĩ Hàn Kỳ. Hai người này chính là đồ đệ của Bát ma ở Thánh giáo đường trên núi Vạn Hoa. Đặng Liên Phương là học trò của Điếu tẩu Dương Minh Viễn, còn Hàn Kỳ là học trò của Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong.
Hai người này vâng lệnh Bát ma đến Doanh châu ở Đông Hải để lấy cỏ linh chị Bát ma mỗi người đều có một sợi “Tử mẫu âm hồn điều” lợi hại vô kể. Ngay cả Tây Phương Đại lộ Kim tiên bị nó trói phải thì kim quang cũng tiêu mất, Hàn Kỳ lấy trộm “Tử mẫu âm hồn” của thầy đi đến đây thì gặp Thiệu Hoa Phong. Thấy Thiệu Hoa Phong, Hàn Kỳ bước tới thi lễ. Nguyên Thiệu Hoa Phong và Đặng Liên Phương với Hoa diện như lai Pháp Hồng là anh em kết nghĩa. Thiệu Hoa Phong là anh cả, Pháp Hồng là anh kế, Đặng Liên Phương là em út. Hôm nay gặp nhau, Đặng Liên Phương bước tới thi lễ và hỏi:
– Đại ca vẫn mạnh giỏi hỉ?
– Hiền đệ đừng nhắc làm chi! Ta bây giờ khổ không có đất dung thân đây.
– Sao vậy?
– Tại vì ta sai người đi trộm bào thai con nít và tử hà sa nên hắn bị phạm án ở huyện Giang Âm. Có tên Tế Điên Hòa thượng cứ theo đối địch với ta mãi. Ông ta sai Lỗ Tu Chơn đến gạt ta lấy mất “Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát”, lại dẫn quan binh phủ Thường Châu đánh phá Từ Vân quán của tạ Ta đến chùa Linh Ẩn định kế trả thù, hắn lại chực sẵn ở chùa Linh Ẩn. Ta trở về phủ Thường Châu định cướp ngục phá lao, hắn lại đuổi theo ta đến phủ Thường Châu. Ta đến Tàng Trân Ổ tìm chú mà chú không có ở nhà. Ta đến tìm nhị ca của chú để mời chú ấy giúp ta đại phản phủ Thường Châu, ngờ đâu Tế Điên duổi theo đến đó! Này hiền đệ, chú đi đâu đó?
– Tôi vâng lệnh sư phó đến Doanh Châu ở Đông Hải tìm cỏ linh chi.
– Chú khoan đi đã. Đợi chú trở về chắc ta chết mất mấy kiếp rồi.
– Thế thì chúng ta cùng về Tàng Trân Ổ đi. Tôi sẽ bắt Tế Điên cho đại ca báo thù rửa hận cái trước đã.
– Như vậy quá tốt đi!
Bốn người vận chẩn cước phong trở về Tàng Trân Ổ. Đến nơi thấy trong miếu rất nhiều người. Mọi người đều đến hành lễ Thiệu Hoa Phong và Đặng Liên Phương. Ai nấy vừa vào trong ngồi xong thì bên ngoài có người vào báo:
– Ngoài cửa có hai vị Hòa thượng đứng trước cổng mắng chửi om sòm.
Mọi người nghe báo đều kinh ngạc, chẳng biết Hòa thượng đó là ai.