Tiểu Ngộ Thiền rờ đầu biến mất, đến Từ Vân quán, đứng trước cổng chửi mắng om sòm:
– Mau kêu Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong, lão đạo lộn sòng ấy ra đây! Nói là có Tế Điên hòa thượng lão gia đến.
Lão đạo giữ cửa lật đật chạy vào bẩm báo. Triệu Vĩnh Minh, Đổng Vân Thanh bước ra xem thì không thấy hòa thượng nào cả. Tiểu Ngộ Thiền thật sự không chạy đi mà lẻn vào Từ Vân quán xem thử, thấy bọn Kim mao hải mã đang bị trói và Ngĩa hiệp thái bảo Lưu Dũng đang canh chừng. Tiểu Ngộ Thiền biết bốn người này là do Tế Điên sai đến bèn hả miệng phun một cái, Nghĩa hiệp thái bảo ngã ngang, liền mở dây thả bốn người ra. Bảo họ nhắm mắt lại, Ngộ Thiền đem họ ra bờ sông, Tôn Đắc Lượng nói:
– Bạch Thánh tăng, nếu lão nhân gia không đến, tánh mạng của bọn tôi kể như đi đứt rồi!
– Ta không phải là Tế Điên, Ngộ Thiền nói, ta là đồ đệ của Tế Điên, tên là Ngộ Thiền. Bốn anh em mau trở về phủ Thường Châu đi, sư phụ ta hiện còn ở đó. Bốn anh em đâu phải là đối thủ của bọn yêu ma này, đối địch với chúng há chẳng chết uổng sao? Chuyện này đã có ta lo liệu.
Nói rồi Ngộ Thiền quay mình rờ đầu biến mất trở lại cổng miếu. Triệu Vĩnh Minh, Đổng Vân Thanh đi ra không thấy có Hòa thượng, vừa quay trở vào thì Ngộ Thiền ở đằng sau gọi giật lại:
– Hòa thượng lão nhân gia đâu có đi, bọn đạo sĩ lộn sòng kia trở lại coi!
Triệu Vĩnh Minh, Đổng Vân Thanh quay đầu nhìn lại, thấy trước mặt mình là một Hòa thượng kiếc, trên đầu có khí đen, đoán chắc là yêu nhân. Hai vị đạo sĩ đều coi không ra gì, nói:
– Hay cho yêu tăng, mi thật là lớn mật, lại dám đến đây rố ráo nữa hả? Để sơn nhân bắt ngươi đây!
– Mi có phải là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong không?
Triệu Vĩnh Minh nói:
– Mi muốn hỏi sơn nhân là ai hả? Ta là Càn pháp chân nhân Triệu Vĩnh Minh đây, vô danh tiểu tốt như mi cần gì phải đến Tổ sư gia của ta chớ?
Đổng Vân Thanh cũng xưng tên họ mình, hai lão đạo sĩ đều rút kiếm ra xông tới trước. Ngộ Thiền hớp một hơi thổi khí đen ra làm hai lão đạo sĩ đều ngã lăn xuống đất. May có người thấy kịp khiêng hai vị vào trong, bẩm lại với Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong. Ngũ điện chân nhân nhìn thấy lấy làm lạ, nói:
– Cái này là sao vậy?
Tả môn nhân nói:
– Bị Ông Hòa thượng kiếc kia thổi té đấy!
Thiệu Hoa Phong miệng niệm “Vô lượng thọ Phật”, nói:
– Hay cho loài nghiệt súc, mi thiệt lớn gan! Để chính ta đi bắt nó…
Nói câu đó chưa dứt thì thấy kho Giáp mã binh bén lửa bắt cháy. Nguyên Thiệu Hoa Phong ở trong miếu này có hai kho tên là “Giáp mã binh khố” là lão đạo đem người giấy, ngực giấy, đao thương giấy dùng phù chú luyện thành. Đợi đến lúc tạo phản, lão đạo dùng chú thúc vào có thể làm cho thiên hôn địa ám, mặt trời thiếu sáng, mười vạn người ngựa giấy có thể xông lên giết người. Ngoài ra còn có một tòa “Âm binh khố’ là sai người đi thu nhặt những âm hồn chưa tới số. Trước đây Thất tinh đạo nhân Lưu Nguyên Tố ở Tiểu Nguyệt Đồn hại hết mấy mươi người, lại có Tiền điện chân nhân Trường Lạc Thiên, Hậu điện chân nhân Lý Lạc Sơn, cùng Tả điện chân nhân Trịnh Hoa Xuyên, Hữu điện chân nhân Lý Hoa Sơn, năm vị đạo nhân này thu bắt về 500 âm hồn, nhốt vào trong hỏa hồ lô, có dán bùa ếm. Khi sử dụng, chỉ cần giở nắp hồ lô ra, đọc chú thôi thúc, có thể làm cho thiên hôn địa ám, âm phong ào ào, quỷ khóc thần kêu, biến thành một tòa Âm phong trận. Hai tòa kho này là do một vị lão đạo sĩ tên là Xích phát đạo nhân Lục Mãnh canh giữ. Tiểu Ngộ Thiền sau khi thổi Triệu Vĩnh Minh, Đổng Vân Thanh ngã rồi, có người khiêng vào trong, Tiểu Ngộ Thiền theo sau tiến vào thấy có một lão đạo sĩ mặt tía tóc đỏ đang canh giữ hai nhà khọ Thấy Tiểu Ngộ Thiền nhảy xuống, Xích phát chân nhân hỏi:
– Ai đấy?
Vừa muốn niệm chú, Xích phát đạo nhân bị Ngộ Thiền thổi cho một cái ngã quaỵ Ngộ Thiền tức khắc đốt ngay “Giáp mã binh khố”, giây lát khói lửa bốc cao. Thiệu Hoa Phong thấy lửa bốc lên đốt cháy “Giáp mã binh khố” liền thét đạo đồng đem ngay một chén nước trà. Thiệu Hoa Phong quả nhiên là thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên, miệng niệm chú thuật, hất ly trà lên không trung, tức thì một trận mưa lớn xối xuống dập tắt ngọn lửa ngaỵ Thiệu Hoa Phong tức giận hét ồm ồm trong miệng như sấm, muốn kiếm tung tích của tiểu hòa thượng nhưng không thấy. Lại có người báo rằng, bốn tên bị bắt đã biến mất tích, còn Nghĩa hiệp thái bảo bị hôn mê, nhân sự bất biết. Thiệu Hoa Phong có thứ “Bách thảo đoạt mạng kim đan” lập tức cho Lưu Dũng một viên, cả đến Triệu Vĩnh Minh, Đổng Vân Thanh mỗi người đều được đổ cho một viên thuốc cứu tỉnh lại. Thiệu Hoa Phong nói:
– Hay cho yêu tăng! Sơn nhân ta thề không đội trời chung với ngươi đấy!
Nói tới đó, có người bước vào bẩm:
– Hiện có ông Hòa thượng kiếc đang đứng chửi bới ngoài cổng.
Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong nghe báo tức giận đến nỗi mặt tái xanh, lập tức bảo các chân nhân:
– Các vị hãy theo ta.
Mọi người cùng bước ra cửa, thấy trước cổng đứng sẵn một ông Hòa thượng kiếc, trên đầu có khói đen. Thiệu Hoa Phong nói:
– Hay cho loài nghiệt chướng! Còn dám đến đây khuấy rối miếu ta hả? Mi thật là đến đây kiếm cái chết mà!
Tiểu Ngộ Thiền nghe nói ngước nhìn, thấy trước mặt mình là một lão đạo sĩ có trên trăm tuổi, lại thấy Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong đầu đội mũ đạo sĩ hoa sen màu vàng sẫm, mình mặc đạo bào màu vàng nhạt, trên có thêu hình bát quái: Càn tam liên, Khôn lục đoạn… và Thái cực đồ ở giữa, lưng thắt dây tơ màu vàng hạnh, vớ trắng vân hài, sau lưng mang một bảo kiếm được bọc trong bao da cá màu lục, đầu buộc tua nhung vàng, trong tay phe phẩy một cây phát trần cán vàng lóng lánh. Tiểu Ngộ Thiền nói:
– Bọn bay là giặc phản nghịch, thiệt đáng giận! Hôm nay Hòa thượng gia gia hốt trọn ổ các ngươi về cho đương quan trị tội đây.
Thiệu Hoa Phong nghe nói định bước tới, Thất tinh chân nhân Lưu Nguyên Tố ở kế bên nói:
– Tổ sư gia đừng nóng giận! Thứ tiểu yêu ma vô danh đó, cần gì lão nhân gia phải đi bắt? Để bọn đệ tử ra sức thay người. Cắt cổ gà đâu cần phải dùng dao mổ trâu? Để tôi bắt nó dễ như trở bàn tay cho coi!
Thiệu Hoa Phong nói:
– Ngươi phải cẩn thận mới được.
Lưu Nguyên Tố mỉm cười nói:
– Đây chỉ là việc nhỏ thôi mà!
Nói rồi rúr bảo kiếm bước tới trước, nói:
– Người đến có phải là Tế Điên tăng không?
– Không phải đâu! Bắt bọn hồ bầy chó như tụi bây cần gì lão nhân gia phải đích thân đi chớ? Ta là Ngộ Thiền, đệ tử của Tế Công đây. Nhân vì bọn bay vô cớ hưng yêu hại người, bắt cóc người các nơi, thiết lập tặc thuyền hắc điếm, mắc tội với trời làm sao cầu đảo nổi? Hòa thượng lão gia hôm nay đặc biệt đến bắt mi, giết người ác tức là thiện niệm. Mi có phải là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong không?
– Tổ sư gia ngươi là Thất tinh chân nhân Lưu Nguyên Tố đây. Bắt mi cần gì Tổ sư gia chúng ta nhọc sức.
Nói rồi hươi kiếm nhắm đầu đối phương đâm tới. Ngộ Thiền tràn mình tránh khỏi, Đông một kiếm, Tây một kiếm, Hòa thượng nhảy quá mau đều tránh khỏi cả. Lưu Nguyên Tố nói:
– Hay cho Hòa thượng, thiệt tức chết ta đi thôi!
Ngộ Thiền nói:
– Mi tức chết thì cứ chết đi!
– Để sơn nhân dùng pháp bửu bắt mi.
– Được, mi cứ đem bửu bối ra cho ta xem.
Lưu Nguyên Tố rút từ bọc ra một vật, miệng đọc lâm râm ba tiếng, đoạn hô “Sắc lịnh”, tức thì đất bằng nổi lên một trận quái phong, một con mãnh hổ vằn vện lắc đầu đập đuôi nhảy đến muốn táp Ngộ Thiền. Ngộ Thiền liền thổi một hơi. Bị trúng phải khí đen, lão đạo sĩ la:
– Lợi hại quá!
Nói rồi quay mình bỏ chạy. Lập tức toán thân đạo sĩ sưng phù lên, chạy đến trước Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong thì té quỵ. Thiệu Hoa Phong lấy ngay một viên kim đơn cho Lưu Nguyên Tố uống mới tan độc khí hết đau nhức. Bát quái chân nhân Tạ Thiên cơ nói:
– Yêu tăng lớn mật dữ a! Sao dám đả thương đồng bọn của tả Sơn nhân dùng bắt bửu bắt mi đây!
Nói rồi rút “Khấu tiên cảnh” đưa lên. Vật này rất là lợi hại, bất luận là yêu tinh gì có bao nhiêu đạo hạnh, hễ giơ kiếng là phải hiện nguyên hình. Lão đạo sĩ thấy Ngộ Thiền là yêu tinh, trên đầu có khói đen, cho nên giơ “Khấu tiên cảnh” lên. Nào ngờ Ngộ Thiền không giống như các yêu tinh khác, vì đã được Tế Điên truyền thọ, hơn nữa, khi ở chung với Linh Không trưởng lão tại chùa Tòng Tuyền ở núi Cửu Tòng lại được học tập các diệu pháp, lúc này Ngộ Thiền tài năng rất cao siêu. Có câu thơ rằng:
Chim theo loan phượng bay xa tít
Người bạn Thánh hiền phẩm giá cao.
Gần mực thì đen, gần son dính đỏ, lời nói đó không sai. Khấu tiên cảnh của Bát quái nhân Tạ Thiên Cơ rơi xuống, mắt thấy tiểu hòa thượng bị đè xuống dưới. Bát quái chân nhân Tạ Thiên Cơ cười ha hả, nói:
– Liệt vị thấy chưa? Tôi tưởng con yêu tinh này có quá nhiều tài năng, nhưng theo tôi thấy, nó chỉ là một tên vô danh tiểu bối, bị khâu tiên cảnh của tôi chụp xuống đè bẹp rồi.
Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong nói:
– Tạ đạo huynh, khoan khoa trương vội, theo tôi thấy trong này chắc có điều gì đó. Hồi nãy, khi Khấu tiên cảnh rơi xuống, tôi thấy có luồng khói đen bốc lên, e rằng chưa chắc bắt tên hòa thượng ấy được. Huynh thử giở kiếng ra xem!
– Không phải như vậy đâu. Tôi thấy hắn bị đè rồi mà! Đừng nói là tên yêu tinh nhỏ nhít đó, bất luận là kẻ đạo hạnh cao bao nhiêu cũng chạy không thoát nữa là.
Nói rồi lập tức dở Khấu tiên cảnh lên. Mọi người dòm thấy ai cũng ngạc nhiên. Người bị đè không phải là tiểu hòa thượng mà là tiểu đạo đồng của Thiệu Hoa Phong. Tạ Thiên Cơ hét lên một tiếng, nói:
– Thiệt là quái đạo! Tại sao lại đè phải tiểu đạo đồng?
Nói chưa dứt câu thì thấy tiểu hòa thượng đứng ở trước mặt, nói:
– Hòa thượng lão gia đâu có thể bị bọn đạo sĩ lộn sòng tụi bây bắt được!
Tạ Thiên Cơ nhìn thấy, khí uất tận cổ, hét lên:
– Hay cho yêu tăng, để coi ngày hôm nay mi chạy đi đâu?
Nói rồi rút bảo kiếm định chém. Tiểu Ngộ Thiền há miệng nhắm ngay lão đạo sĩ phun một luồng khói đen. Tạ Thiên Cơ lập tức cả người sưng đỏ, miệng la: “Lợi hại thất!”, lật đật chạy đến trước Thiệu Hoa Phong.
Thiệu Hoa Phong vội lấy ra một viên kim đơn cho Tạ Thiên Cơ uống mới ngăn được đau nhức. Thiệu Hoa Phong nói:
– Các người bắt không được yêu tăng này đâu, để sơn nhân đi bắt nó mới được!
Nói rồi, Thiệu Hoa Phong rút kiếm bước tới, nói:
– Hay cho loài nghiệt súc! Mi thiệt lớn gan dám đến đây khoe khoang chớ. Để sơn nhân đến bắt mi đây!
Tiểu Ngộ Thiền hỏi:
– Mi có phải là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong hay không?
– Đúng vậy! Ta chính là Tổ sư gia của mi đây.
– Ta đang muốn bắt mi đây. Mi là kẻ đứng đầu gây tội ác, bắt mi để trừ hại cho bá tánh bốn phương đấy.
Thiệu Hoa Phong lập tức dùng bảo kiếm nhắm ngay Tiểu Ngộ Thiền chém tới. Ngộ Thiền né mình tránh khỏi, há miệng phun khói đen. Ngờ đâu Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong là người có bản lãnh, trong miệng đã đọc chú hộ thân nên không còn sợ khí đen nữa. Ngộ Thiền phun liên tiếp mấy hơi mà Thiệu Hoa Phong không hề hấn chị Lão đạo sĩ dùng bảo kiếm chém lia lịa nhưng không trúng hòa thượng. Thiệu Hoa Phong tức giận cành hông, thét gọi tiểu đạo đồng:
– Mau đem Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát ra cho ta!
Lão đạo nhờ vào món pháp bảo này làm vật “trấn quán”. Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát này đã trải qua bốn giáp tý, bên trong có chân hỏa ngũ hành. Bất luận là yêu tinh loại nào bị thâu vào trong bát, nội trong sáu tiếng đồng hồ sẽ bị hóa làm máu mủ hết. Dù là La Hán ở Tây phương cũng bị đốt cháy kim quang không về Gìa Lam được. Lão đạo sĩ thyét bảo đạo đồng:
– Mau đem Càn không tý ngọ hỗn ngươn bát cho ta.
Ngộ Thiền cũng lớn mật không ít, cũng không biết lợi hại của Càn không tý ngọ hỗn ngươn bát ra sao. Nào ngờ Thiệu Hoa Phong lâm râm đọc chú rồi giở nắp bát ra. Năm đạo hoa quang xanh vàng đỏ trắng đen cuốn hút Ngộ Thiền vào Hỗn ngươn bát. Lão đạo sĩ đậy nắp bát lại, nói:
– Nghiệp súc, mi tự tìm đến cái chết, đừng oán sơn nhân nhé! Trong sáu tiếng đồng hồ nữa mi sẽ hóa hết làm máu mủ là xong.
Mọi người khen:
– Tổ sư gia thiệt là Phật pháp vô biên!
Thiệu Hoa Phong lầy bùa dán lên nắp Hỗn ngươn bát. Đại khái Ngộ Thiền muốn trốn, khó hơn lên trời.