Đã được gặp nhiều vị Bồ tát trong đêm, được học nhiều hạnh lành, nhưng thế giới vô biên, chúng sinh nhiều hơn cát sông Hằng, con đường hành đạo không thể gọi là đầy đủ. Ngay cả chư Phật cũng phải xuất hiện với vô cùng hằng sa thế giới, và chưa có vị Phật nào từ chối không đến với chúng sanh.
Càng học hỏi Thiện Tài càng khám phá thế giới rộng lớn diệu kỳ, và càng mở rộng tấm lòng của mình để ghi nhận những tấm gương của các bậc thầy, những bậc hướng đạo luôn tận tụy dành trọn đời mình trải qua kiếp số nhiều như bụi, làm những việc cần thiết phải làm.
Mỗi vị thần đêm luôn khiêm tốn, dù thành tựu nhiều công đức, vẫn tự cho mình còn yếu kém, và chỉ dẫn Thiện Tài đến học với một vị thần giỏi hơn. Lần thứ ba mươi bảy, Thiện Tài được giới thiệu đến gặp thần đêm Khai Phu Nhất Thiết Thiện Thọ Hoa – Thần có khả năng làm nở bung tất cả hoa. Vị thần vui vẻ và năng động, hiện diện giữa đêm tối mù mịt như một ánh quang minh. Nếu có người muốn tìm đường về nhà, thần sẽ vì họ soi đường dẫn lối để đi đến nơi an ổn. Nếu có người say đắm thú vui hào nhoáng, thần vì họ hiện tướng già đau bệnh khổ để cảnh tỉnh. Người keo kiệt bủn xỉn, thần sẽ khen ngợi hạnh bố thí để họ mở lòng ra.
Đó là vị thần, hoặc là năng lực linh diệu trong mỗi chúng ta khiến phát triển những điều tốt đẹp tươi mới, như nụ hoa còn ẩn kín trong cây, chợt thời tiết nhân duyên lành thiện đến hoa dần hé nở đem niềm vui cho đời sống. Chúng ta quán sát tâm hồn mình, chỉ thấy những mặt tiêu cực, đôi lúc rất buồn nản, không biết tận sâu bên trong còn rất nhiều khả năng giúp ích, khả năng an lạc đang còn nấp kín đâu đó.
Sông trắng quá bảo lòng tôi mở cửa
Trăng vàng sao giục cánh mộng tung ngần.
(Bùi Giáng)
Bên cạnh khổ đau sỏi đá, vẫn còn những đóa hoa lưu ly rạng ngời, những khổ đau lại là sức mạnh thúc giục chúng ta tiến tu, thúc dục hành Bồ tát đạo, đem một chút an vui. Có bao giờ một đóa hoa than thở “Ôi tôi mệt quá không muốn nở?” Chúng ta quan sát và học hỏi qua từng cành cây nội cỏ. Thế giới có thể u sầu nhưng thiên nhiên không bao giờ bỏ cuộc, hoa vẫn thản nhiên khoe mình, tận hết sức để chăm sóc nhân gian.
Vị thần đêm tiết lộ quá khứ lâu xa vô lượng, thần là vị vua của một thế giới kiếp tận, chúng sanh chịu mọi tai nạn bệnh tật đói kém, họ kéo nhau đến trước nhà vua cầu cứu. Vua thương xót mở kho bố thí chu cấp thuốc men vật dụng, xong rồi thuyết pháp khiến họ phát tâm thiện lành, tâm hoan hỷ, tâm an lạc. Từ kiếp đó, thêm phước lành đầy đủ phương tiện cứu độ chúng sanh không mỏi mệt, luôn tận lực thực hành, thi triển công phu, càng làm càng giàu có, lại càng có nhiều cơ hội, không ngừng phát huy tấm lòng kết nối với vũ trụ bao la.
Cho tới hiện tại, tình nguyện đi vào đêm đen, đi vào những nơi cùng khổ, vẫn sáng chói lòng từ vô lượng, truyền năng lực tích cực lạc quan. Đêm đen không còn là nơi sợ hãi.
Thiện Tài từ giã vị thần đêm mà nhớ mãi nụ cười lạc quan, an lạc, như không có gì mệt nhọc.
No Problem.