Thiện Tài Cầu Đạo

29. Tham vấn Thần Đại Thiên



Một lão Hòa thượng tuổi cao muốn truyền y bát cho một trong ba đệ tử. Ngài đưa cho mỗi người một đồng, bảo đi mua một thứ gì vừa rẻ vừa nhiều có thể đổ đầy phòng thiền.

Một đệ tử thứ nhất mua về mấy xe rơm khô, lão Hòa thượng vô cùng thất vọng. Đệ tử thứ hai nâng lên một ly trà, hương trà tỏa khắp phòng thiền, Hòa thượng gật đầu hài lòng. Đệ tử thứ ba đưa tiền trả lại thầy, và mở cửa phòng, một vầng trăng tròn lên cao, ánh sáng chiếu khắp phòng. Người đó nói: Trăng sáng tỏa rạng, không mất tiền mà có được Phật của mình, chỉ vì trong lòng ta có ánh sáng Phật.

Lão Hòa thượng truyền y cho người này.

* Giữ được trái tim thiền trong cuộc sống bận rộn lao xao, hiểu được những điều tốt đẹp vô giá chẳng có thể mua được. Chỉ có thể tâm của bạn an nhiên trong sáng.

Theo lời chỉ dạy của Bồ tát Chánh Thú, Thiện Tài đi xa muôn dặm về phương Nam, đến thành hỏi thăm trụ xứ của thần Đại Thiên. Đây là vị thần tượng trưng cho bầu trời rộng lớn vô cùng. Trải qua hơn phân nửa thời gian học đạo, hành giả càng lúc càng trải rộng tâm, những suy nghĩ nhỏ hẹp đã biến mất, cảm ngộ được bất cứ nơi đâu cũng là Phật giới, không ngần ngại chọn lựa được mất hơn thua, mỗi cảnh sắc gặp gỡ là bài học mở thông trí tuệ.

Thần Đại Thiên hóa hiện bốn cánh tay dài rộng lớn, múc nước bốn đại dương về rửa mặt, hóa hiện vô số vật báu, vô số tràng hoa, vô số hương trầm đổ đầy cả không gian. Thần nói ta có quyền năng ban phát vật nhiều vô lượng, để chúng sanh thấy rằng trên thế giới này không hề kém thiếu vật gì. Tất cả tự đầy đủ nên không khởi tâm tham cầu – Chúng ta chỉ cần tự thấy mình có dư, dư một nụ cười, dư tâm tình thông cảm, dư sức để vượt thoát khó khăn của mình. Lúc đó nhìn nơi đâu cũng tràn đầy hoan hỷ.

Thần Đại Thiên cũng chính là năng lượng điều tiết thế giới, thế giới đam mê vật chất xa hoa, thần sẽ thị hiện những nạn nước, lửa, binh đao, bệnh tật để mọi người biết lo sợ, quay về tu tập. Như khi trời quá nóng, các luồng khí thay nhau vận hành, khí nóng bốc lên, khí lạnh chuyển tới, tạo thành luồng xoáy lốc, bão, mưa… Thế giới luôn thay đổi biến chuyển, chỉ cần có tâm bình tĩnh nhận xét và thích ứng.

Từ bài học của thần Đại Thiên, Thiện Tài cảm nhận thế giới vô lượng hằng sa, mỗi thế giới là một hạt bụi trong không gian, hàng tỷ tỷ thế giới sinh thành hoại diệt, tất cả đều diễn ra trong chốn không tịch, như một giấc mơ của mặt trời. Học đạo là để tâm rỗng không đến tận cùng, ghi nhận mọi đổi thay nhưng chẳng chút chấp chặt níu giữ. Buông bản thân nhỏ hẹp này mới thấy không gian thênh thang, như thiền sư đưa tay mở toang cánh cửa, bèn thấy trăng sáng đầy phòng. Đến lúc này, một y một bát, đi vào cõi giới Ta-bà, tùy duyên cảm ứng. Càng đi càng tiếp xúc càng thấy tất cả biến hiện để tự thức tỉnh. Vì thương người ngủ mê chiêm bao khóc cười mà lay họ dậy. Dùng phương tiện thức tỉnh người, và phương tiện tốt nhất, gần gũi nhất, được cảm tình nhất là phương tiện bố thí – Cho đi, ban cho người niềm vui. Vừa ban cho là vừa buông bỏ sở hữu, cũng đưa đến nhiều hoan hỷ cho người nhận. Đặc tính của chúng ta là thích nhận, phải không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.