Nội dung:
Vì các chúng sinh trong địa ngục qui y lễ Phật, khiến họ thoát khổ nạn, khai mở trí huệ Phật.
Kinh Lăng Nghiêm dạy: Cảnh giới địa ngục là do chúng sinh tạo nghiệp tự chiêu cảm. Nếu không tạo nghiệp thì dù địa ngục tuy có, nhưng chẳng ai có thể khiến họ vào đó được. Tất cả đều do vọng tưởng sinh ra, vì mê muội tạo nghiệp mà có địa ngục, chứ chẳng phải nguyên lai sẵn có.
Đều do chúng sinh có đủ loại phiền não tham, sân, si, vô minh… mà sa vào địa ngục, vì chẳng tin báo ứng nhân quả, nên tạo đủ ác nghiệp mới thọ khổ báo.
Muốn giúp họ thoát địa ngục, thì điều quan trọng cần thiết đầu tiên chính là: “Giúp chúng sinh hiểu rõ nguyên nhân khiến họ bị đọa địa ngục”.
Chỉ có “hiểu rõ nhân quả”, họ mới sinh lòng hối hận, và chỉ có “chân thành phát tâm sám hối” mới có thể lìa khổ được vui. Phật tại cung trời Đao Lợi giảng Kinh Địa Tạng, đây là bộ kinh giúp người hiểu rõ nhân quả. Nương theo sức đại nguyện: “Địa ngục chưa trống thề chẳng thành Phật” của Bồ tát Địa Tạng gia trì, mà có thể giúp chúng sinh lìa khổ địa ngục. (Bởi chúng sinh đọa địa ngục không có phúc duyên được đọc bộ kinh này, vì vậy mà chúng ta phải thường tụng cho họ… được nghe).
Như trước đây tôi đã kể qua, người trì giới thanh tịnh, khi tụng chú Đại Bi, có thể khiến chúng sinh địa ngục ngay đó được miễn hình tội và có thể an ổn quỳ nghe tụng chú Đại Bi, nghe chú rồi thì được giảm khinh hình phạt. Khi người trì giới thanh tịnh tụng Kinh Địa Tạng, nếu phát nguyện vì chúng sinh mà tụng, ắt tâm và tiếng có thể thấu đến địa ngục và chúng sinh địa ngục nhờ quỳ nghe Kinh Địa Tạng mà được đình chỉ thọ hình.
Vì sao ư? Vì người nghiêm trì giới luật thì: Không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, nên họ là đệ tử chân chính của Phật. Do đó, khi họ tụng kinh là thay Phật giảng kinh hoằng pháp… Nhưng do chúng ta mang nhục nhãn nên không thể nhìn thấu suốt để có thể thấy được rằng: Ngay khi ấy tất cả chúng sinh (bao gồm quỷ thần) đều tụ hội, đồng quỳ xuống chắp tay, cung kính lắng nghe lời Phật dạy. Hễ người tụng kinh tâm càng thanh tịnh, thì pháp âm họ tụng càng vang xa. Giống như Micro công suất lớn, có thể vang rất sâu, rất xa, rất rộng…
Tương tự như câu chuyện tôi kể về Thọ thần Phổ Đà Sơn, ông nói: Khi ngài Tuyên Hóa giảng kinh chúng sinh tận hư không khắp pháp giới đều có thể nghe được.
Như vậy có thể thấy, người tu hành thanh tịnh không những thành tựu cho bản thân, mà còn có thể rộng độ chúng sinh.
Rất nhiều chúng sinh trong địa ngục và loài quỷ thần, nhờ nghe kinh mà có thề minh lý, biết lỗi, hối hận ăn năn những tội mình đã tạo lúc làm người, nhờ một niệm phát tâm sám hối chân thành này, mà họ được thoát khỏi ác đạo, trực tiếp sinh vào cõi người. (Giống như Đế vương đại xá cho thiên hạ, họ lập tức được tự do). Đó là ý nghĩa câu: “Lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa, tụng một bộ kinh, độ chúng vô lượng”…
Người nếu chẳng giữ giới sẽ bị hắc khí bao phủ, còn người giữ giới thì thân sẽ phóng ra lớp kim quang mỏng, chưa kể lúc bái Phật còn được Phật quang chiếu đến, che chở gia hộ, nên sẽ chiêu cảm vô số cô hòn dã quỷ theo bái lạy cùng, và đồng cảm nhận luồng Phật quang gia hộ. Vì vậy mà sau khi họ bái Phật xong, sẽ nương Phật lực được sinh vào thiện đạo. Hễ họ đến nghe kinh, thính pháp, bái sám Phật, đều sẽ được đầu sinh làm người. Sau khi trưởng đại rồi thì đều có duyên lành: Được gặp Phật pháp, tiếp tục học Phật tu hành.
Kinh Địa Tạng tả rất kỹ về công đức hành trì tụng Kinh này. Xin quý vị tìm xem sẽ rõ. Tụng kinh Địa Tạng có thể nhanh chóng siêu Thánh địa, ác nghiệp tiêu trừ, chư Phật che chở, đây là lời Phật tại cõi trời Đao Lợi dạy cho chúng sinh lục đạo. Hơn nữa, tụng Kinh Địa Tạng còn có thể: “Túc mệnh giai thông”, khai mở trí huệ.
Tôi đề nghị: Hễ là đệ tử Phật, bất kể tu pháp môn nào, tông nào, phái nào… xin đừng quên mỗi ngày nhìn ra chút thời gian tụng một bộ Kinh Địa Tạng (gồm ba quyển Thượng, Trung, Hạ) cho chúng sinh, nếu bận rộn thì có thể tụng mỗi ngày một quyển (và hôm sau, kể từ Khai Kinh Kệ là bắt đầu tụng tiếp theo được rồi). Chỉ cần bạn kiên tâm bền chí hành trì, chắc chắn sẽ thu hoạch đại lợi ích.
Suốt ba ngày: Từ mồng 7 đến mồng 9 tháng 10 năm 2007, là thời gian tôi gặp gỡ giao lưu cùng chư độc giả hâm mộ sách “Báo ứng hiện đời” tại “Dưỡng Sinh Đường Thẩm Quyến”. Trong số họ có một bà mẹ ở Hương Cảng, chưa đến 50 tuổi. Bà hướng tôi khóc kể là con gái mình đột nhiên bị bệnh tuột huyết áp, không thể đi lại, hết nói năng. Chữa trị hơn hai năm rồi mà không có kết quả. Bà cầu xin tôi hãy giúp cho đứa con gái “thiện lương, tốt tính, hiền ngoan”… của bà. Còn khoe là mẹ con bà đã thọ qua Bồ tát giới, nhưng chẳng hiểu vì sao: Hằng ngày dù bà có tụng Kinh Địa Tạng cầu Phật che chở cho, nhưng không thấy ứng nghiệm?
Tôi bảo:
– Ái nữ bà không có tốt như lời bà ca ngợi đâu, vì cô ta tuy “đã thọ giới nhưng lại không giữ giới”, chẳng chịu bỏ mặn ăn chay, cũng chẳng dứt ác hành thiện! Đã vậy cô ta còn ưa ăn mặc hở hang, khoe thân quá mức! Lúc đến chùa cũng không biết giữ Thanh quy, hành xử quá bất kính với Tam bảo! Nếu như cô biết sám hối sửa lỗi, thì mỗi ngày nên tụng một bộ kinh Địa Tạng, chịu kiên trì tu sửa ắt sẽ có biến chuyển tốt. Nhưng lưu ý: Sau này hồi phục rồi, tuyệt đối không được phạm giới, nếu không chắc chắn sẽ đọa địa ngục.
Bà mẹ liền giải thích: Con mình hiện thời do mang bệnh nên phát ngôn rất khó khăn, đã không thể nói ra tiếng thì làm sao mà tụng kinh cho được?
Tôi bảo:
– Tôi thừa biết là con bà bây giờ chỉ có thể phát âm như tiếng muỗi kêu vo ve, nhưng mỗi ngày vẫn có thể ráng đọc vài từ. Xin hãy chuyển lời tôi cho con gái bà nghe, rồi tùy cô ta quyết định!
Vào ngày giao lưu cuối cùng, bà mẹ tìm tới, vui mừng khoe với mọi người:
– Con gái tôi không những chịu sám hối tội nghiệp, mà còn tụng một hơi đến xong bộ Kinh Địa Tạng… nó xúc động khóc ròng và viết thư sám hối nhờ tôi mang tới đây, thay nó đọc ra giùm để bày tỏ lòng chân thành sám hối và niềm tri ân xúc động tột cùng…
Bút giả xin ghi nguyên văn như sau:
Dương cư sĩ kính mến!
Từ lúc xem qua sách “Báo ứng hiện đời” rồi, mẹ và con luôn ước ao: Mong có một ngày được gặp Hòa thượng Diệu Pháp.
Hai hôm trước, cuối cùng mẹ con cũng thỏa nguyện, vì đã may mắn được gặp Dương cư sĩ, nghe ngài khai thị. Vạn lần tri ân! Hôm nay con xin mẹ làm giúp cho con một việc là: Thay con đọc lời sám hối phát lộ trong thư ra…
Hai năm trước con mắc một trận bệnh nặng, thực chẳng cam lòng tiếp nhận bệnh đó. Nhưng đến giây phút này đây, con đã phản tỉnh và nhận ra: Mình đã phạm rất nhiều lỗi!
Từ bé, ai cũng cho là con rất ngoan, tính nết đằm thắm, trầm tĩnh. Bề ngoài thấy là vậy, nhưng trong lòng con quả thực chất chứa đầy tham, sân, si, bụng dạ hẹp hòi: Thù dai nhớ dai. Đối với cha mẹ, thầy cô, con rất bất hiếu, bất kính.
Con lớn lên một chút, thì có tính cống cao ngã mạn, hám danh tham lợi sâu nặng, ưa quyến rũ nhãn quang người khác phái, nên thích trang điểm, ăn mặc hở hang… Tuy đã có bạn trai rồi, nhưng vẫn còn đùa bỡn lả lơi với các nam nhân khác. Thậm chí còn dối lừa một bạn trai vô cùng thương yêu con, hòng lợi dụng hưởng thụ vật chất của anh, con ỷ mình đẹp nên rất thích đùa tình, ưa làm khổ người, lấy đó làm “chiến công” thầm tự hào và hãnh diện về sức thu hút của mình. Giờ con đã biết lỗi rồi.
Có lần con đi tham quan một ngôi chùa ở Đài Loan, còn dẫn bạn trai theo, ở tại chốn già lam thanh tịnh lại cùng bạn trai bá cổ choàng vai thân mật, tay nắm chân khều, không hề nghĩ làm vậy là bất kính đối với Phật, Bồ tát. Con biết lỗi rồi.
Thậm chí đối với người xuất gia, có lúc con vẫn ngầm muốn quyến rũ ánh nhìn cửa họ. Bây giờ nghĩ lại, con cảm thấy mình thật giống… ma nữ. Con quá có tội! Ngay đây, con thành tâm hướng chư Phật, Bồ tát sám hối, đệ tử nguyện từ nay sửa lỗi đổi mới, xin tu chỉnh bản thân nghiêm nhặt.
Ngoài ra, con tùy tiện thọ giới Bồ tát nhưng lại xem thường không gìn giữ, thành ra phạm giới! Con vừa đi học vừa đi làm, cốt để lấy danh. Con vào nhà hàng gần trường xin làm, nhận bán đồ mặn để kiếm thêm thu nhập lương cao ngoài giờ, nhưng đây chẳng phải chánh nghiệp mà là tà nghiệp, hoàn toàn trái ngược tinh thần Bồ tát giới. Hơn nữa sau khi con phát bệnh rồi, lại đi tầm bổ thân thể bằng cách phá giới: Ấn thật nhiều thịt chúng sinh!…
Con cũng xin sám hối tội ngày nhỏ đã bắt rất nhiều nòng nọc cho gà ăn và bản thân thì ăn vô số chén ốc đồng, hễ ra biển thì bắt tôm, cua, ốc v.v… Sau khi thọ Bồ tát giới rồi vẫn tiếp tục hại loài vật mất mạng…
Giờ con xin trình báo với Dương giáo sư: Sau khi được ngài từ bi khai thị và bảo mẹ con chuyển lời ngài khuyên dạy đến con, thì con đã quyết tâm cải hối và vô cùng kinh ngạc vui mừng: Khi thấy suốt ngày hôm nay mình đã có thể tụng bộ kinh Địa Tạng ra tiếng. Con thật cảm ân chư Phật, Bồ tát… nguyện sẽ tiếp tục tụng, thực hành đúng theo những gì ngài đã từ bi chỉ dạy.
Tất cả tội lỗi đệ tử xin chân thành phát lộ sám hói tại đây. Cũng xin hướng về những chúng sinh bị con giết từ vô thỉ đến nay, thành tâm sám hối. Kể từ hôm nay trở đi con nguyện đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Hy vọng mọi người hãy lấy con làm gương, răn dè tỉnh giác.
Xin ngài và mọi người tiếp nhận lời sám hối của con.
Ngày mồng 8 tháng 10 năm 2007.
Đệ tử – Quả Chính (tên tôi đặt cho).