Nội dung:
Lúc bấy giờ, khi Đức Thế Tôn đã thành đạo, Ngài suy nghĩ như vầy: “Ly dục được tịch tịnh là điều tối thắng”. Ngài trụ trong đại thiền định, chế phục các ma đạo, chuyển bánh xe pháp, độ thoát chúng sanh. Ở trong vườn Lộc Uyển, chuyển bánh xe pháp Tứ Đế, độ năm anh em Ngài Kiều Trần Như đều chứng đạo quả. Lại có các Tỳ-kheo còn những chỗ nghi ngờ, cầu Phật chỉ dạy điều nào nên tiến, điều nào nên dừng. Đức Thế Tôn truyền dạy, ai nấy cũng được khai ngộ, chắp tay kính vâng và nương theo lời Phật dạy.
Phật dạy: “Sa-môn là bậc từ bỏ người thân đi xuất gia, tâm thức thông suốt tận nguồn gốc, thấu rõ pháp Vô vi. Các Ngài giữ 250 giới, đi đứng ngồi nằm đều thanh tịnh, thực hành bốn Chân đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo, thành A-la-hán.
A-la-hán là bậc có thể phi hành, biến hóa, mạng sống lâu dài, khi an trụ thì trời đất rung chuyển. Dưới là A-na-hàm: A-na-hàm là bậc khi tuổi thọ hết, Giác linh sinh lên cõi Trời thứ 19, tiếp tục tu hành cho đến khi chứng quả A-la-hán. Dưới hơn là Tư-đà-hàm: Tư-đà-hàm là bậc chỉ còn một lần sanh lên cõi trời, và một lần trở lại cõi người là đắc quả A-la-hán. Thấp nhất là Tu-đà-hoàn: Tu-đà-hoàn là bậc còn bảy lần sinh, bảy lần tử nữa mới chứng quả A-la-hán. Đoạn trừ ái dục như chặt đứt tứ chi, không còn dùng lại nữa”.
Phật dạy: “Sa-môn là bậc xuất gia, đoạn dục, dứt ái, nhận biết nguồn tâm của mình, thông đạt giáo lý sâu xa của Phật, tỏ ngộ pháp Vô vi, trong không sở đắc, ngoài không sở cầu, tâm không bị trói buộc nơi đạo, cũng không kết nghiệp, không nghĩ nhớ, không tạo tác, chẳng tu, chẳng chứng, không trải qua các quả vị mà tự cao tột. Đó gọi là đạo!”
Phật dạy: “Cạo bỏ râu tóc làm bậc Sa-môn, là người thọ nhận đạo pháp, từ bỏ tiền của thế gian, khất thực chỉ nhận đủ dùng, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây nghỉ một đêm. Hãy thận trọng đừng tham nhiều, vì ái dục khiến người ngu mê.”
Phật dạy: “Chúng sanh lấy mười việc làm lành, cũng lấy mười việc làm ác. Những gì là mười? Thân ba, miệng bốn, ý ba. Thân ba là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng bốn là nói hai lưỡi, nói thô ác, nói dối, nói thêu dệt. Ý ba là tham, sân, si. Mười việc như thế không thuận Thánh đạo, nên gọi là mười hạnh ác. Nếu dứt mười hạnh ác, gọi là mười hạnh lành.”
Phật dạy: “Người có nhiều lỗi mà không tự hối, cũng không chịu sửa đổi thì tội kéo đến thân như nước chảy về biển, dần dần thành sâu rộng. Nếu người có lỗi tự biết sai trái, sửa ác làm lành thì tội tự tiêu diệt, như bệnh được ra mồ hôi, từ từ thuyên giảm.”
Phật dạy: “Kẻ ác nghe có người làm thiện liền cố ý đến quấy nhiễu. Các ông hãy tự chế ngự, không nên giận trách. Vì kẻ ác kia phải tự nhận quả ác. Còn hương thơm phước đức luôn ở bên người làm thiện.”
Phật dạy: “Có người nghe ta giữ đạo, hành đại nhân từ, cố ý đến mắng ta. Ta lặng yên không đáp. Người ấy mắng rồi, ta hỏi: “Ông đem lễ vật cho người, nếu người không nhận, lễ vật ấy có trở về ông không?” Đáp: “Trở về.” Ta nói: “Nay ông mắng Ta, Ta không nhận, ông tự mang họa về thân, như vang theo tiếng, bóng theo hình, quả ác không tránh khỏi.” Thế nên, hãy cẩn thận chớ làm ác!
Phật dạy: “Người ác hại người hiền như ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời, trở lại rơi vào mặt mình. Hoặc như ngược gió tung bụi, bụi không đến chỗ khác mà trở lại làm dơ thân mình. Người hiền không thể hại, mà họa tất sẽ đến bên mình.”
Phật dạy: “Thích nghe nhiều và đắm mê đạo, rất khó lãnh hội đạo. Chỉ giữ vững ý chí, một lòng hành đạo, đạo sẽ rất lớn.”
Phật dạy: “Thấy người bố thí hoan hỉ trợ giúp sẽ được phước rất lớn”. Sa-môn hỏi Phật: “Bạch Thế Tôn, phước đó hết chăng?” Phật đáp: “Như lửa một ngọn đuốc, dù trăm ngàn người đem đuốc đến, chia nhau lấy lửa, hoặc nấu ăn, hoặc thắp sáng…, lửa ngọn đuốc kia vẫn như cũ. Phước bố thí cũng vậy.”
Phật dạy: “Cho cơm một trăm người ác ăn không bằng cho cơm một người thiện ăn. Cho ngàn người thiện ăn, không bằng cho một người trì năm giới ăn. Cho mười ngàn người trì năm giới ăn, không bằng cúng dường cho một vị Tu-đà-hoàn ăn. Cúng dường cho một trăm ngàn vị Tu-đà-hoàn ăn, không bằng cúng dường cho một vị Tư-đà-hàm ăn. Cúng dường cho một triệu vị Tư-đà-hàm ăn, không bằng cúng dường cho một vị A-na-hàm ăn. Cúng dường cho mười triệu vị A-na-hàm ăn, không bằng cúng dường cho một vị A-la-hán ăn. Cúng dường cho một trăm triệu vị A-la-hán ăn, không bằng cúng dường cho một vị Bích Chi Phật ăn. Cúng dường cho một tỷ vị Bích Chi Phật ăn, không bằng cúng dường cho một vị Phật trong ba đời chư Phật ăn. Cúng dường cho mười tỷ Phật trong ba đời chư Phật ăn, không bằng cúng dường cho một vị không niệm, không trụ, không tu, không chứng ăn.”
Phật dạy: “Thờ phụng trời đất, quỷ thần không bằng hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, bởi phước báo cúng dường cha mẹ hơn hẳn phước thờ quỷ thần.”
Phật dạy: Con người có hai mươi điều khó:
1. Bần cùng bố thí là khó.
2. Giàu sang học đạo là khó.
3. Quên mình vì đạo là khó.
4. Được thấy kinh Phật là khó.
5. Sanh ra gặp đời có Phật là khó.
6. Nhịn sắc, nhịn dục là khó.
7. Thấy tốt không cầu là khó.
8. Có thế lực không cậy quyền là khó.
9. Bị nhục không sân là khó.
10. Gặp việc không quan tâm là khó.
11. Học rộng, tư duy sâu là khó.
12. Trừ bỏ ngã mạn là khó.
13. Không khinh người chưa học là khó.
14. Thực hành tâm bình đẳng là khó.
15. Không nói thị phi là khó.
16. Gặp thiện tri thức là khó.
17. Học đạo kiến tánh là khó.
18. Tùy duyên hóa độ người là khó.
19. Thấy cảnh chẳng động là khó.
20. Khéo biết phương tiện là khó.
Có vị Sa-môn hỏi Phật: “Bạch Thế Tôn! Do nhân gì biết được túc mạng và lãnh hội được đạo Tối thượng?” Phật dạy: “Giữ tâm trong sạch, bền chí tu tập, có thể lãnh hội được đạo Tối thượng. Như lau gương, bụi hết thì ánh sáng hiện. Đoạn dứt tham dục, tâm không mong cầu sẽ được túc mạng.”
Có vị Sa-môn hỏi Phật: “Bạch Thế Tôn! Cái gì là thiện? Cái gì là Đại?” Phật dạy: “Thực hành chánh đạo, gìn giữ lẽ chân là Thiện. Chí cùng đạo tương ưng là Đại.”
Có vị Sa-môn hỏi Phật: “Bạch Thế Tôn! Cái gì mạnh nhất? Cái gì sáng nhất?” Phật dạy: “Nhẫn nhục mạnh nhất, vì không ôm giữ điều ác, lại thêm an ổn, khỏe mạnh. Người nhẫn, không ác, tất được người đời kính trọng. Tâm cấu bẩn diệt hết, trong sạch không còn dơ, đó là sáng nhất. Từ khi chưa có trời đất cho tới ngày nay, tất cả mọi vật trong mười phương, không gì là không thấy, không gì là không biết, không gì là không nghe, được Nhất Thiết Trí, đó là sáng nhất.”
Phật dạy: “Người ôm lòng ái dục không thấy được đạo. Như nước đang lắng trong mà lấy tay khuấy lên, mọi người cùng đến nhìn chẳng thấy được bóng mình. Người bị ái dục che đậy, cấu bẩn trong tâm nổi lên, nên không thấy được đạo. Sa-môn phải xả bỏ ái dục, sự dơ bẩn của ái dục sạch hết mới có thể thấy đạo.”
Phật dạy: “Người thấy đạo như cầm đuốc vào nhà tối, cái tối liền hết, chỉ còn lại cái sáng. Học đạo mà thấy Đế thì vô minh liền dứt, trí sáng thường còn.”
Phật dạy: “Pháp của Ta: Niệm, không niệm, niệm; Hành, không hành, hành; Nói, không nói, nói; Tu, không tu, tu. Kẻ lãnh hội thì rất gần, người mê thì rất xa. Đường ngôn ngữ dứt, chẳng bị vật gì ràng buộc. Sai đi mảy may ắt mất trong khoảnh khắc.”
Phật dạy: “Quán trời đất biết vô thường, quán thế giới biết vô thường, quán Linh Giác tức Bồ-đề. Hiểu biết như thế thì đắc đạo mau chóng.”
Phật dạy: “Nên nghĩ tới bốn đại trong thân, mỗi đại đều tự có tên, nhưng chúng đều không có cái ta. Đã không có cái ta thì chúng đều như huyễn hóa mà thôi.”
Phật dạy: “Người theo dục vọng truy cầu danh tiếng, khi danh vẻ vang thì thân đã chết! Ham danh tiếng thế gian mà không học đạo chỉ uổng công mệt xác. Ví như đốt hương, người vừa ngửi được mùi hương, thì hương đã thành tro! Cũng vậy, lửa dục hại mình vẫn còn theo sau.”
Phật dạy: “Tài sắc đối với người, người không bỏ được. Như lưỡi dao có dính chút mật, không đủ một bữa ăn ngon, nhưng đứa bé liếm vào, nên phải chịu cái họa đứt lưỡi.”
Phật dạy: “Người bị vợ con, nhà cửa trói buộc còn hơn ở lao ngục. Lao ngục còn có ngày được phóng thích, vợ con không một ý niệm xa lìa. Tình ái đáng sợ như thế, sao còn đuổi theo? Dù biết có họa sa vào miệng cọp, lòng cũng cam chịu. Tự đắm chìm vào bùn nhơ, gọi là phàm phu. Hiểu rõ và vượt qua được cửa dục này là bậc La-hán xuất trần.”
Phật dạy: “Trong các thứ ái dục không gì hơn sắc dục. Lòng ham muốn sắc đẹp to lớn không gì bằng. May mà nó chỉ có một. Giả sử có hai cái giống nhau, thì khắp thiên hạ không ai có thể tu đạo được!”
Phật dạy: “Ái dục đối với người như cầm đuốc đi ngược gió, tất có họa cháy tay. Thiên thần hiến ngọc nữ cho Phật, muốn làm loạn tâm ý Phật. Phật dạy: “Những túi da bọc đồ dơ bẩn kia, các ngươi đến làm gì? Hãy đi! Ta không cần.” Thiên thần càng thêm kính trọng, nhân đó hỏi về ý đạo. Phật giải nói xong, Thiên thần liền đắc quả Tu-đà-hoàn.”
Phật dạy: “Người tu đạo như khúc gỗ dưới nước, theo dòng mà đi, không tấp vào hai bờ, không bị người vớt, không bị quỷ thần ngăn trở, không bị nước xoáy làm đứng lại, cũng không bị mục nát. Ta bảo đảm khúc gỗ ấy quyết định sẽ vào được biển. Người học đạo không bị tình dục làm mê hoặc, không bị các thứ tà ngụy quấy nhiễu, tinh tấn theo đạo vô vi, Ta bảo đảm người đó tất sẽ đắc đạo.”
Phật dạy: “Hãy cẩn thận! Đừng tin ý ông! Vì ý ông không thể tin được. Hãy cẩn thận! Đừng gần gũi nữ sắc! Gần gũi nữ sắc thì tai họa liền sanh. Đắc quả A-la-hán rồi, mới có thể tin được ý ông.”
Phật dạy: “Hãy cẩn thận! Đừng nhìn nữ sắc, cũng đừng nói chuyện với họ. Nếu cần nói chuyện, hãy chánh tâm nhớ nghĩ: “Ta là bậc Sa-môn, ở trong đời ô trược này, phải như hoa sen không bị bùn lầy làm dơ bẩn.” Hãy tưởng người già như mẹ, người lớn như chị, người nhỏ như em, đứa bé như con. Phải nên quán xét kỹ càng: Thân đó có gì đâu? Chỉ toàn mồ hôi, phân dơ, chứa đầy thứ bất tịnh. Trong lòng chỉ muốn độ họ giải thoát. Như thế mới diệt được ý ác.”
Phật dạy: “Người tu đạo như mặc áo làm bằng cỏ khô, thấy lửa phải tránh. Người tu đạo thấy sắc dục liền phải tránh xa.”
Có vị Tỳ-kheo lo lòng dâm dục không dứt, nên muốn tự cắt đứt âm bộ mình. Phật dạy vị ấy rằng: “Cắt bỏ âm bộ đâu bằng đoạn tâm dâm dục. Tâm như quan công, quan nếu nghỉ việc, tùy tùng cũng đều nghỉ. Tà tâm chẳng dứt, cắt âm bộ có ích gì?”
Phật vì đó nói kệ:
Dục sanh từ ý ông,
Ý do tư tưởng sanh.
Ý, tâm đều vắng lặng,
Chẳng sắc cũng chẳng hành.
Phật nói: “Bài kệ này là do Đức Phật Ca Diếp nói.”
Phật dạy: “Người do ái dục nên sanh lo, từ lo sanh sợ. Nếu lìa được ái dục, còn gì lo buồn, còn gì sợ hãi?”
Phật dạy: “Người tu đạo như một người chiến đấu với muôn người, mặc áo giáp ra ngoài thành, hoặc có ý khiếp nhược, hoặc nửa đường thoái lui, hoặc đánh nhau đến chết, hoặc đắc thắng mà về. Bậc Sa-môn học đạo phải giữ vững tâm mình, mạnh mẽ tiến tới, chẳng sợ cảnh trước, đánh tan tất cả chúng ma, đắc thành đạo quả.”
Có vị Sa-môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của Đức Phật Ca Diếp, tiếng nghe buồn thảm, ý nghĩ hối hận muốn từ bỏ.
Phật hỏi vị ấy rằng: “Lúc còn tại gia, ông từng làm việc gì?”
Thưa: “Con thích gảy đàn cầm.”
Phật hỏi: “Dây đàn chùn thì như thế nào?”
Thưa: “Không phát ra tiếng được.”
Phật hỏi: “Dây đàn căng thì như thế nào?”
Thưa: “Tiếng bị đứt đoạn.”
Phật hỏi: “Dây đàn vừa chừng, không chùn không căng thì như thế nào?”
Thưa: “Mọi âm điệu đều đầy đủ.”
Phật dạy: “Bậc Sa-môn học đạo cũng thế. Tâm nếu điều hòa chừng mực thì đạo có thể được. Tu đạo nếu vội gấp thì thân sẽ mỏi mệt. Thân nếu mỏi mệt thì ý sẽ sanh buồn bực. Ý nếu sanh buồn bực thì sự tu hành sẽ thoái lui. Sự tu hành thoái lui thì tội thêm lớn. Chỉ có thanh tịnh an lạc thì đạo mới không mất.”
Phật dạy: “ Như người rèn sắt, loại bỏ cặn bã làm thành đồ dùng tốt đẹp. Người học đạo nếu loại bỏ tâm cấu nhiễm thì hạnh liền trong sạch.”
Phật dạy: “Ra khỏi ác đạo được làm người là khó. Đã được làm người, bỏ thân nữ được thân nam là khó. Đã được làm người nam mà sáu căn đầy đủ là khó. Sáu căn đã đủ mà được sanh ở trung tâm đất nước là khó. Đã được sanh ở trung tâm đất nước mà gặp được Phật ra đời là khó. Đã gặp được Phật ra đời mà gặp được người tu đạo là khó. Đã gặp được người tu đạo mà phát khởi tín tâm là khó. Đã phát khởi tín tâm mà phát tâm Bồ-đề là khó. Đã phát tâm Bồ-đề mà đạt đến chỗ Vô tu, Vô chứng là khó.”
Phật dạy: “Phật tử xa Ta ngàn dặm mà thường nghĩ nhớ giới luật của Ta thì ắt được đạo quả. Còn ở bên trái phải của Ta, tuy thường thấy Ta nhưng không nương theo giới luật của Ta thì rốt cuộc cũng sẽ không đắc đạo được.”
Phật hỏi một Sa-môn: “Mạng người sống trong bao lâu?”
Thưa: “Khoảng một vài ngày.”
Phật dạy: “Ông chưa hiểu đạo.”
Phật lại hỏi một Sa-môn khác: “Mạng người sống trong bao lâu?”
Thưa: “Khoảng một bữa ăn.”
Phật dạy: “Ông chưa hiểu đạo.”
Phật lại hỏi một Sa-môn khác: “Mạng người sống trong bao lâu?”
Thưa: “Trong hơi thở ra vào.”
Phật dạy: “Lành thay! Ông đã hiểu đạo!”
Phật dạy: “Người học đạo phải tin thuận lời Phật dạy. Như ăn mật, trong ngoài đều ngọt. Kinh pháp của Ta cũng vậy. Nếu yêu thích nghĩa kinh, thực hành ý kinh thì sẽ đắc đạo.”
Phật dạy: “Sa-môn hành đạo nên từ từ nhổ bỏ gốc ái dục, như ngắt chuỗi ngọc đang đeo, ngắt bỏ từng hạt cũng có lúc hết. Những sự dơ bẩn nơi tâm nếu hết thì tự đắc đạo.”
Phật dạy: “Người tu đạo như con trâu mang đồ nặng đi trong bùn lầy, mệt mỏi đến đâu cũng không dám ngoái nhìn trái phải, ra khỏi bùn lầy rồi mới có thể nghỉ ngơi thư thả. Sa-môn phải nên quán xét tình dục còn hơn bùn lầy. Trực thẳng ngay nơi tâm mà niệm đạo thì mới có thể thoát khổ.”
Phật dạy: Ta xem ngôi vị vương hầu như bụi qua kẽ hở. Xem của báu vàng ngọc như ngói đá. Xem áo lụa như giẻ rách. Xem thế giới đại thiên như hạt cải. Xem nước ao A-nậu như dầu thoa chân. Xem cửa phương tiện như đống bảo vật hóa hiện. Xem pháp Vô thượng thừa như vàng lụa trong mộng. Xem Phật đạo như hoa trước mắt. Xem thiền định như núi Tu-di. Xem Niết-bàn như tỉnh giấc ngủ ngày đêm. Xem sự phải trái như sáu con rồng múa. Xem bình đẳng như chỗ Nhất chân. Xem sự hưng suy của các pháp như cây cỏ bốn mùa. ¤