Nội dung:
Rong ruổi theo tà hạnh
Dục ái thêm nhánh cành
Lửa ái dục lan nhanh
Như khỉ chuyền hái trái.
Vì ái, khổ muôn vàn
Tham dục vướng thế gian
Ngày đêm lo buồn mãi
Như cỏ tranh mọc tràn.
Người say đắm ái ân
Chưa từng dứt dục tình
Buồn lo, thêm sầu não
Tí tách ngập ao sâu.
Đời sở dĩ buồn lo
Bởi khổ đau muôn hướng
Do ái kia triền phược
Lìa ái hết buồn lo.
Không lo, tâm an lạc
Không ái, hết trần gian
Không lo, không vướng lụy
Không ái, sống bình an.
Ái buộc ràng đến chết
Bởi quyến thuộc họ hàng
Suốt dặm dài buồn tủi
Ái khổ mãi đeo mang.
Người vì đạo tu hành
Chớ say đắm ái ân
Phải nhổ tận gốc ái
Đừng để rễ nảy cành
Chớ như cắt lau sậy
Khiến tâm dục lại sanh.
Như gốc cây sâu, chắc
Dù chặt, vẫn còn lên
Tâm ái chưa trừ hết
Đau khổ còn chịu thêm.
Khỉ vượn bắt khỏi rừng
Thoát lại về chốn ấy
Chúng sanh cũng thế đấy
Thoát ngục, lại chui vào.
Dòng ái dục chảy hoài
Cùng kiêu mạn trần ai
Tư tưởng nhuốm dục vọng
Đâu còn thấy đúng sai.
Dòng tâm ý chảy tràn
Ái kết tựa dây đan
Chỉ có tuệ chân thật
Mới chận dòng tràn lan.
Lặn hụp trong bể ái
Tâm tư cứ miên man
Bể ái sâu không đáy
Già chết còn thêm tăng.
Nhánh cành ái chưa dứt
Lấy tham dục bón thêm
Oán thù nuôi chồng chất
Cuốn kẻ ngu ngày đêm.
Dẫu gông cùm địa ngục
Dẫu vách sắt tường đồng
Nghiệp ái nhiễm vợ con
Còn chắc bền hơn thế.
Ngục ái quá bền chặt
Mấy ai thoát được ra
Chỉ có người đoạn ái
Mới hay thường lìa xa.
Thấy sắc tâm vấn vương
Đâu thấy lẽ vô thường
Kẻ ngu mê sắc đẹp
Nào biết sắc tợ sương.
Cuộn mình trong dục lạc
Như kén quấn thân tằm
Bậc trí khéo đoạn dứt
Mọi thống khổ mất tăm.
Kẻ buông thả tâm mình
Thấy dâm dục là tịnh
Nghiệp ái càng thêm nặng
Tự xây ngục cho mình.
Bậc trí khéo đoạn dục
Thường nhớ nó nhiễm ô
Phá dâm tà hang ổ
Đoạn nỗi lo luân hồi.
Vây mình trong lưới ái
Trùm kín cả thân tâm
Trói buộc mình ở đó
Như cá rúc vào nơm.
Bị già chết rập rình
Như nghé con khát sữa
Lìa dục, diệt ái ân
Ái dục đâu tìm nữa.
Bậc đại trí đi trọn
Con đường phá ngục tù
Thoát nhị biên rối mù
Bước lên bờ giải thoát.
Kẻ phi pháp chớ thân
Ái dục cũng đừng gần
Người chưa vượt ba cõi
Sẽ còn mãi tái sanh.
Thấy rõ tất cả pháp
Mà không vướng pháp nào
Tâm thoát ly ái dục
Tỏ thông thánh ý cao.
Thí nào hơn pháp thí
Vị nào hơn pháp vị
Lạc nào hơn pháp lạc
Ái tận hết khổ đau.
Kẻ bị dây tham buộc
Không thể đến bờ kia
Tham dục gây tai họa
Cho mình và muôn loài.
Tâm ái dục là ruộng
Hạt giống, dâm, nộ, si
Ai vượt qua tức thì
Được phước không hạn lượng.
Ít bạn, nhiều của cải
Mối họa cho người buôn.
Tránh giặc dục hại thân
Người trí diệt tham muốn.
Tham muốn của thân tâm
Đâu chỉ có ngũ dục
Người khéo đoạn tuyệt nó
Mới xứng danh anh hùng.
Không dục, không lo sợ
Lòng một cõi thênh thang
Ái dục thôi gút mắc
Thoát khỏi vực nguy nan.
Dục, ta biết gốc ngươi
Ngươi từ tư tưởng sanh
Ta không còn tơ tưởng
Thì ngươi hết chỗ sanh.
Đốn cây không tận gốc
Chồi nhánh sẽ lại sanh
Đốn cây luôn gốc, ngọn
Tỳ-kheo vào niết-bàn.
Gốc ái chưa đoạn tận
Ít nhiều còn nhánh cành
Tâm vướng mắc càng nhanh
Như nghé con tìm mẹ.
Trang trước | Mục Lục | Trang sau |