Tâm Kinh Tụng giảng giải

Tức thuyết chú viết: Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát-ba-ha



Sơ tổ tụng:

Yết-đế giềng mối đạo,

Phương tiện dựng cờ pháp,

Như Lai bậc tối thắng,

Phàm tâm biết đâu lường.

Không bên, không ở giữa,

Không ngắn, cũng không dài,

Bát-nhã Ba-la-mật,

Muôn kiếp xưa nay thường.

Giảng:

“Yết-đế giềng mối đạo,

Phương tiện dựng cờ pháp.”

Yết-đế là Giềng mối của đạo: Khi luận về câu thần chú, Sơ tổ dùng chữ “Yết-đế” làm đại diện cho toàn bộ ý nghĩa của đạo. Yết-đế chính là trí tuệ Bát-nhã, là cái “hay chiếu soi” của tự tâm. Đây là giềng mối, là điểm mấu chốt để giữ đạo. Chính cái tâm thanh tịnh, cái sự chiếu soi này mới là đạo chân thật, là chỗ chân thật nhất mà chúng ta cần nhận biết và sống lại.

Phương tiện dựng cờ pháp: Ai cũng có cái “Yết-đế” này, nhưng vì không nhận ra nên Đức Thế Tôn mới phương tiện dựng cờ pháp. Tất cả những gì Ngài thuyết giảng – từ Tứ đế, Thập nhị nhân duyên v.v… cho đến sáu căn, sáu trần v.v… – đều chỉ là phương tiện để hiển bày tự tâm. Đến đỉnh cao của kinh Đại thừa, Ngài lại khẳng định “49 năm ta chưa từng nói một lời”.

Chúng ta cần hiểu rằng pháp chỉ là ngón tay chỉ trăng. Khi đã thấy trăng (tự tánh), ta phải buông bỏ ngón tay. Nếu cứ mãi bám víu vào phương tiện, chúng ta sẽ đánh mất cái thấy chân thật. Như Phật dạy pháp quán bất tịnh là để phá tâm mê đắm thân tứ đại ngũ uẩn, dạy quán nhân duyên để phá tâm chấp thường, dạy quán hơi thở để phá tâm tán loạn v.v…, tất cả chỉ là những phương tiện dùng để phá chấp, chứ không phải để chấp vào chính phương tiện đó.

“Như Lai bậc tối thắng,

Phàm tâm biết đâu lường!”

Khi đã sống hoàn toàn với tự tâm, viên mãn phước huệ, đó là chỗ “tối thắng”. Tâm phàm phu vốn dĩ không thể dùng sự đo lường để hiểu được trí Phật. Mọi thắc mắc như “tại sao Phật làm thế này”, “tại sao Phật không làm thế kia” v.v… đều là lỗi của sự đo lường. Nếu không đo lường mà chỉ thể nhập, chúng ta sẽ thấy trí tuệ của Phật cũng chính là kho tàng thanh tịnh vốn có của chúng ta.

Sự khác biệt giữa Phật và chúng sanh chỉ là ở chỗ: Phật đã tự tại ra vào kho tàng của chính Ngài, còn chúng ta thì chỉ mới biết mình có kho tàng đó mà thôi. Tu tập chính là quá trình “bảo nhậm”, làm cho các tập khí tham-sân-si tiêu mất, cho đến khi chúng ta hoàn toàn làm chủ, không bị bất kỳ thói quen sai lầm nào lừa dối.

Có một vị Thiền sư đã nói: Lúc chưa thấy tánh như đưa tang cha mẹ, đã thấy tánh rồi cũng như đưa tang cha mẹ. Lúc cha mẹ mất, con cái không còn màng đến việc vui hưởng ngũ dục, tâm ý chỉ canh cánh một lòng nhớ ơn giáo dưỡng. Việc tu cũng vậy, khi chưa thấy đạo thì chỉ một lòng tìm đạo; khi đã thấy đạo rồi, thì chỉ một việc là giữ gìn, không để mình chạy theo thói quen cũ. Mục đích duy nhất của chúng ta là làm sao để hoàn toàn thể nhập tự tâm, không để tham-sân-si v.v… (những thứ không phải là chủ) lừa gạt nữa.

“Không bên, không ở giữa,

Không ngắn, cũng không dài.”

Tâm thanh tịnh của chúng ta tuyệt nhiên không có sự phân biệt hai bên. Không phải – không trái, không thiện – không ác, không quý – không tiện v.v… Tâm chân thật của ta vốn trùm khắp tất cả các pháp, nếu còn khởi tâm phân biệt, tức là chúng ta đã tự giới hạn mình vào một bên, và khi đã kẹt vào một bên thì làm sao còn có thể “trùm” được nữa?

Ví như hư không – nếu nó biến thành địa cầu, nó đâu còn là hư không. Tâm ta cũng vậy, phải giữ được cái tánh “không” tuyệt đối đó thì mới có thể bao dung, trùm khắp mọi hiện tượng sanh diệt.

Tất cả pháp thế gian đều được dựng lập trên sự đối đãi. Vì có “nữ” mới có “nam”, vì có “xấu” mới thấy “đẹp” v.v… Nhưng cái “tâm thanh tịnh” của chúng ta thì nằm ngoài sự đối đãi đó. Phẩm Pháp môn không hai trong kinh Duy Ma Cật dạy chúng ta lìa bỏ tất cả các tướng đối đãi để nhận lấy tâm thanh tịnh.

Đức Phật khi hiện thân ở cõi người, theo thế đế mà thị hiện tướng nam, cốt để thuận theo cái nhìn “thù thắng” của phàm phu, tạo niềm tin cho họ. Nhưng trong 32 tướng tốt của Phật có tướng mã âm tàng (ẩn kín tướng nam căn), cho thấy thực chất Phật không cố định tướng Nam hay Nữ. Khi cần làm Nam, Ngài làm Nam; khi cần làm Nữ, Ngài làm Nữ, tất cả đều là hóa hiện để độ sanh, không hề dính mắc.

Trong kinh Duy-ma-cật, có đoạn Thiên nữ biến Ngài Xá-lợi-phất thành tướng Nữ và biến chính mình thành tướng Nam. Ngài Xá-lợi-phất không thể tự biến lại được vì Ngài còn “kẹt” vào hai tướng. Thiên nữ – nhờ đã vượt qua đối đãi – nên biến hóa tự tại.

Thế nên, mọi tướng nam-nữ, sang-hèn, già-trẻ v.v…, chỉ là phương tiện hóa hiện. Nếu chúng ta còn chấp “Tôi đúng – Người sai”, “Tôi dễ thương – Người đáng ghét” v.v…, tức là chúng ta đã rơi vào cái bẫy của sự đối đãi.

Khi khởi sân, sân cần có đối tượng; khi khởi tham, tham cũng cần có đối tượng v.v…. Đó là “hai bên” rồi. Ngay khi nhận ra sự đối đãi đó, chúng ta phải “buông cho gấp”.

Khi đã nhận được “Ông Chủ” chân thật, việc tu tập chỉ là quá trình bảo nhậm. Tất cả pháp đều là đối đãi, không phải là thật ta, nên chúng ta buông đi để trở về với cái chân thật. Giữ lại những thứ đối đãi ấy chỉ làm chúng ta đánh mất chính mình.

Thế nên, tu tập không khó, chỉ cần ta tỉnh táo nhận ra những gì thuộc về “hai bên” mà buông xả kịp thời, ta sẽ thấy tâm mình nhẹ nhàng và tự tại ngay trong mọi hoàn cảnh.

“Bát-nhã Ba-la-mật,

Muôn kiếp xưa nay thường.”

Tâm thanh tịnh này của chúng ta xưa nay vẫn thường hằng như vậy. Nó chưa từng sanh, chưa từng diệt, không ngắn không dài. Lỗi của chúng sanh là do “bất giác” mà khởi lên vô minh, tự lầm mình rồi sinh ra khổ não. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ngài Phú-lâu-na hỏi Phật: Chư Phật đã giác ngộ rồi có trở lại mê lầm không? Đức Phật khẳng định: Không bao giờ! Như vàng đã được luyện thành vàng ròng, không bao giờ biến lại thành khoáng. Như ánh sáng có thể đánh tan bóng tối, nhưng bóng tối không thể che được ánh sáng. Như người đã biết chữ, không thể trở lại mù chữ v.v… Khi chúng ta đã nhận và sống lại được với tự tánh, thì không bao giờ bị đọa lạc trở lại.

Chư Tổ giảng rộng kinh điển, viết nhiều bộ luận, để lại bao nhiêu ngữ lục v.v… chính là để giúp hậu học chúng ta thấu hiểu sâu sắc hơn những gì Đức Phật đã dạy. Mục đích duy nhất của Phật – Bồ-tát – Tổ sư luôn là muốn chúng ta thêm vững tin, thêm sáng tỏ, có thể nhận ra và quay về sống lại với chính mình./.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.