Sơ Tổ tụng:
Bát-nhã ấy trí tuệ,
Ba-la vô sở nương,
Tâm không, tánh rộng lớn,
Trong ngoài thảy vô vi.
Tánh “không”, biện vô ngại,
Ba cõi ít ai bì,
Ngộ lớn, sáng đại pháp,
Khen ngợi bất tư nghì.
Giảng:
“Bát-nhã ấy trí tuệ,
Ba-la vô sở nương.”
Tổ khẳng định: nhờ nương vào trí tuệ Bát-nhã mà chúng ta đạt đến bờ giác. Sơ Tổ chỉ rõ “Bát-nhã” chính là trí tuệ của tự tánh, không phải là thứ kiến thức học hỏi hay phân biệt từ bên ngoài. Đó là sự sáng suốt, chiếu soi vốn có nơi mỗi chúng sanh, cái mà qua mắt thì thấy sắc, qua tai thì nghe tiếng… – chính là sự hiển dụng của trí tuệ ấy.
Còn “Ba-la” (Ba-la-mật-đa) ở đây Tổ giảng là “vô sở nương” – không có chỗ nương tựa. Nếu có hình tướng, có âm thanh…, thì tâm mới có chỗ để bám víu, dựa dẫm. Nhưng trí tuệ tự tánh vốn rỗng lặng, không hình không tướng, giống như ánh sáng mặt trời không thể “dựa” vào đâu để tồn tại. Chúng ta chỉ có thể nhận ra sự chiếu soi ấy ngay nơi cái biết, chứ không thể dùng tâm thức để “dựa” vào nó như dựa vào một vật cụ thể. Hiểu được trí tuệ không chỗ nương, cũng chính là lúc chúng ta không còn khởi tâm bám víu vào các pháp đối đãi, để tự tâm được hoàn toàn tự tại và giải thoát.
“Tâm không, tánh rộng lớn,
Trong ngoài thảy vô vi.”
Tâm của chúng ta vốn là “tâm không” – không phải là hư vô, mà là sự rỗng lặng, trong sáng, bao trùm khắp chốn. Dùng từ “rộng lớn” cũng chỉ là phương tiện diễn đạt, vì tự tánh vốn vượt ngoài mọi giới hạn không gian, chẳng có bờ mé. Nó giống như hư không, trùm khắp tất cả nhưng chẳng bị bất kỳ điều gì ngăn ngại.
“Trong ngoài thảy vô vi” – đối với tánh thể này, không có khái niệm “trong” hay “ngoài”, tất cả đều là “vô vi”. Vô vi ở đây nghĩa là không tạo tác, không chủ ý làm gì cả. Tánh thấy, tánh nghe… tựa như chiếc gương, chỉ chiếu soi và nhận biết vạn vật một cách bình đẳng. Chúng ta không thể dùng ý chí để ép buộc cái thấy hay cái nghe phải theo ý mình; nó vốn tự nhiên hiển lộ. Khi chúng ta nhận ra tánh thấy, tánh nghe của mình vốn trùm khắp và không hề bị lay chuyển bởi các pháp sanh diệt, đó chính là lúc chúng ta an trụ trong cái “vô vi” chân thật, không còn bị cuốn theo những tạo tác của vọng niệm nữa.
“Tánh ‘không’ biện vô ngại,
Ba cõi ít ai bì.”
Khi chúng ta đã an trụ trong tánh Không thanh tịnh, sự luận biện trở nên “vô ngại” – không còn bị kẹt vào hình tướng, ngôn từ hay các cặp đối đãi. Như vị vua biết rõ hình dáng trọn vẹn của con voi, còn người mù chỉ rờ thấy một phần, bậc đã sống với tự tâm sẽ thấu suốt chân lý của mọi sự vật, mọi lời đối đáp đều tùy thuận căn cơ mà phá bỏ chấp trước. Đây là sự biện giải tự tại, không vướng mắc.
“Ba cõi ít ai bì” không phải là lời tán dương ngạo mạn, mà là sự xác nhận rằng trong thế gian, số người dám buông bỏ hình tướng, quay về nhận lại tự tánh vốn không đối đãi này rất hiếm hoi. Khi đã đạt đến quả vị giác ngộ viên mãn, chư Phật đều là “vô thượng”, không còn ai hơn được nữa, bởi vì tất cả đều đã trở về với cái tột cùng của sự thật. Người nhận ra tự tánh cũng chính là người bước vào con đường “vô thượng” đó, nơi mà mọi sự so sánh: hơn kém, cao thấp… đều trở nên vô nghĩa.
“Ngộ lớn, sáng đại pháp,
Khen ngợi bất tư nghì.”
Khi chúng ta buông bỏ mọi thói quen bám víu vào sắc tướng, trực nhận được tự tâm, đó chính là sự “ngộ lớn” – hay còn gọi là triệt ngộ. Đây không phải là sự hiểu biết từ việc đọc sách hay học hỏi, mà là sự hoàn toàn thể nhập vào tự tánh. Lục Tổ Huệ Năng đã minh chứng điều này khi thốt lên năm cái “đâu ngờ”: tự tánh vốn tự thanh tịnh, không sanh diệt, không dao động, đầy đủ và là nguồn gốc sanh ra muôn pháp. Đây chính là “sáng đại pháp” – thấu triệt được cái pháp lớn nhất, chân thật nhất – đó chính là tự tâm mình.
“Khen ngợi bất tư nghì”: Tự tâm vốn không hình không tướng, không thể dùng ngôn ngữ để bàn luận, cũng không thể dùng tư duy để đo lường; chỉ có thể quay về và sống trọn vẹn với nó. Nếu cứ dùng sự phân biệt của phàm phu, của sự chạy theo “sắc” mà quên đi “hư không” đang bao trùm thì mãi mãi chỉ thấy những pháp huyễn ảo sanh diệt. Chỉ khi dám buông bỏ cái nhìn hẹp hòi đó, nhận lại cái “đang thấy, đang nghe” ngay hiện tiền, đó mới là lúc chúng ta thực sự trở về nhà, đạt đến cảnh giới không thể nghĩ bàn, tự tại và viên mãn.