Quyển Vạn Pháp Quy Tâm Lục của thiền sư Tổ Nguyên, trong đây ngài chia ra làm mười phần. Đầu tiên là nói cho người thế tục, kế đến là các nho sĩ, đạo sĩ; sau cùng mới nói thẳng vào những người tu Thiền, tu Tịnh…
Mục đích ngài lập ra quyển lục này là nhằm hướng dẫn cho người tu từ thấp lên cao, từ người thế tục cho tới người chuyên tu. Mỗi khi nói với hạng người nào, ngài đều khuyên họ nhìn thẳng tự tâm của mình. Như đối với người thế tục, khi họ hiểu được thế tục là nhiễm ô tạm bợ… khởi ý muốn tu, thì ngài chỉ dạy phải hướng về tâm. Đối với nhà Nho, câu nói quan trọng của họ là “cách vật trí tri”. Nghĩa là phải vạch bày ngọn ngành để tìm hiểu thấu suốt, thấy hết mọi sự mọi vật. Vấn đề này được ngài Tổ Nguyên giải thích tường tận, chuyển họ nhận thẳng vào tâm chính mình. Ngài cho rằng chữ vật đó là vọng thức, vọng tâm. Nói cách vật nghĩa là chuyển tâm vọng tưởng của mình, chứ không phải tìm hiểu vật. Bởi nếu phân chia để tìm hiểu vật bên ngoài thì dù có tìm suốt kiếp, từ đời này đến đời khác cũng không bao giờ hiểu hết, vì sự vật thì vô lượng vô biên, mà tuổi thọ của con người có chừng hạn. Cho nên nếu cách vật để trí tri thì không bao giờ tìm đến chỗ tột cùng của sự vật được, chỉ có chuyển thức tâm hư vọng của mình, nhận ra chân tánh mới có thể cùng nguồn tột đáy. Với tinh thần nhìn nhận sâu xa của ngài như vậy, khiến các nhà Nho, nhiều vị tiến sĩ rất nể phục, họ ghi lại những lời tựa để khen ngợi tán thán ngài. Với các đạo sĩ tu tiên cũng vậy, ngài đều chuyển pháp tu của họ xoay về tự tâm.
Như vậy, pháp nào rốt rồi cũng trở về tâm, không một pháp ngoài tâm mà có, trở về tâm là tột cùng nguồn gốc của các pháp, nên nói vạn pháp quy tâm. Đó cũng là ý nghĩa tên gọi của quyển sách này.
Phần giảng giải, lẽ ra chỉ giảng từ phần thứ tư trở về sau, là phần nói về pháp môn Đốn ngộ, còn những phần trước người đọc xem qua có thể hiểu. Nhưng để tiện cho việc theo dõi, tôi sẽ giảng sơ chỗ nào khó hiểu, lược qua tựa và lời giới thiệu của cư sĩ Thể Như, chỉ nói thẳng vào lời nói đầu của ngài mà thôi.
HT. THÍCH THANH TỪ