Xuân Phụng Hoàng

Lễ Phổ Trà Tân Tỵ - Đêm 30 tháng Chạp năm Tân Tỵ (11-02-2002) -



Hôm nay là buổi lễ tất niên năm Tân Tỵ, chuẩn bị bước sang một năm mới, năm Nhâm Ngọ. Lễ tất niên này, ở các nơi khác có trà bánh đầy đủ, còn ở Thiền viện chúng ta thì giản đơn, chỉ uống một tách sữa lấy thảo thôi. Buổi lễ này chia làm ba phần.

Phần thứ nhất, đại diện bên tăng là Quản chúng báo cáo đại cương sinh hoạt một năm qua của chúng có những ưu khuyết gì. Kế đó là Quản chúng ni cũng báo cáo phần bên ni. Sau khi hai vị ở tại đây báo cáo xong, có một bức thư của thiền viện Đại Đăng gửi về báo cáo và quyền trụ trì Đại Đăng ngâm một bài thơ cúng dường.

Hết phần đó tới phần thực tế là được uống một tách sữa. Uống sữa xong, phần cuối tôi báo cáo những công tác năm qua, để chuẩn bị cho công việc năm tới, đồng thời cũng có những lời nhắc nhở tăng ni và Phật tử cố gắng tinh tấn tu hành.

Đó là chương trình buổi tất niên hôm nay. Theo thứ tự Quản chúng bên tăng báo cáo cho biết ưu khuyết của chúng năm nay thế nào, tăng giảm ra sao.

Thầy Quản chúng Nội viện tăng: 

Kính bạch Thầy! Vâng lời chỉ dạy của Thầy, con kiểm điểm toàn chúng trong năm qua, một số huynh đệ lớn một phần đã được phân bố đi các nơi, cho nên sức sống trong chúng cũng có hơi lỏng lẻo. Xét trong chúng có những điểm như sau:

Thứ nhất, theo tâm lý thông thường thì ở lâu hay xem lờn, cho nên đối với nội quy, cũng có trường hợp sai sót về thời khóa, công phu tu hành đôi khi cũng bê trễ, hoặc lên trễ hoặc xuống sớm, những điều đó cần được luôn nhắc nhở thêm.

Thứ hai là về phần tiện nghi. Vật chất đầy đủ cũng dễ có những trường hợp sanh tâm thọ dụng, có khi là tốt hoặc là xấu… Vì vậy điều này con xin trên Thầy thường nhắc nhở chúng con thêm để tiến lên. Nếu nghiêng về vật chất nhiều thì e đạo tâm sẽ bị yếu kém đi.

Điều thứ ba, trong năm qua huynh đệ có nhiều duyên sự phải đi ra ngoài, tâm duyên cảnh nhiều, có khi đem những ngoại duyên vào làm động chúng, khiến trong chúng người chưa đi khởi tâm trông chờ kiếm việc để đi, làm mất đi một phần an ổn của sự tu hành.

Ngoài ra, thỉnh thoảng cũng có những điều sơ sót nhỏ, chúng con cũng đã nhắc nhở nhau để tiến tu. Đó là những nhận xét đại cương trong chúng một năm qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những khuyết điểm đó, trong huynh đệ những vị tha thiết tu hành đều có những bước tiến đáng kể, không uổng sự giáo dưỡng chỉ dạy của Thầy. Những sự lớn tiếng hay hiềm hận nhau cũng bớt đi, ít hơn năm trước.

Trên là những điểm ưu và khuyết con kiểm thấy. Ngoài ra còn có những điều con chưa thấy hết, kính trên Thầy có thấy xin chỉ dạy nhắc nhở thêm cho chúng con, để huynh đệ chúng con chấn chỉnh lại, tu hành tinh tấn hơn.

Hòa thượng: 

Phần chư tăng báo cáo rồi, giờ đến chư ni, Quản chúng ni báo cáo đi!

Ni sư Quản chúng Nội viện ni: 

Ngưỡng bạch Thầy! Hôm nay vâng lời Thầy, con xin phúc trình sự tu học của chúng con trong một năm qua. Về phần ưu, nhìn chung cả ba mặt tu học và làm việc, con thấy đa số huynh đệ chúng con năm này có tiến bộ đáng kể.

Các huynh đệ luôn nghĩ nhớ đến tâm niệm ban đầu khi mới xuất gia vào đạo nên luôn cố gắng. Con cũng thấy là nhờ Thầy chỉ dạy nên khi nhận được con người chân thật, các huynh đệ hạ quyết tâm làm sao sống được với nó.

Lúc đủ duyên nhập thất, những huynh đệ cũ rất nỗ lực hạ thủ công phu, những huynh đệ mới, nương nhờ lời dạy của Thầy, có hiểu được, tin được, nên tu cũng tốt.

Khi học, huynh đệ có ý chí muốn vươn lên, siêng năng học hỏi, nghiên cứu tường tận và khi làm việc thì hết mình vì chúng, vì Tam bảo, không nề hà. Kính bạch Thầy, đó là những ưu điểm mà con thấy được.

Bên cạnh những ưu điểm đó, cũng có những khuyết điểm không ít. Chúng con cùng được nghe những lời dạy dỗ, nhắc nhở thường xuyên của thầy như nhau nhưng vẫn có những huynh đệ còn nhiều khuyết điểm.

Vì tập khí sâu dày nhiều đời nên đã để tâm buông lung, chạy theo các duyên bên ngoài, đôi lúc cũng bị gió nghiệp cuốn hút, quên mất mình. Con thấy thật đáng thương nhưng cũng không biết làm sao. Có những huynh đệ vì tập khí, không tránh khỏi được những lỗi lầm, không quan tâm đến sự học, cũng lơ là đối với thời khóa. Nếu con nhắc, đôi khi huynh đệ không vui, con nói nhiều thì cho là con khó. Đó là khuyết điểm của huynh đệ mà con cũng có phần, vì con không nhắc được để giúp huynh đệ nỗ lực vươn lên. Đối với công tác, huynh đệ đó có phần hơi lơ là, tránh né những việc nặng nhọc, lấy cớ bệnh hoạn. Lúc đầu con hơi buồn nhưng sau con mở rộng lòng hoan hỷ, biết do tập khí của mỗi người nên không buồn.

Kính bạch Thầy! Đó là những ưu và khuyết điểm tổng quát con thấy được. Ngoài ra con biết chắc cũng còn những điểm con chưa nhận thấy, ưu thì có lẽ ít, mà khuyết thì có thể nhiều, con xin kính trình lên Thầy, nếu Thầy còn thấy điều gì xin từ bi chỉ dạy thêm cho.

Hòa thượng: 

Phần bên ni đã xong, kế đó thư ký đại diện đọc thư của Đại Đăng gửi về báo cáo cho toàn chúng nghe.

Thầy thư ký: 

Kính bạch trên Sư ông. Kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể quý Phật tử.

Vâng lời Sư ông con xin đọc lại bức thư của quý thầy thiền viện Đại Đăng gửi về, gọi là lời tổng kết Phật sự trong thời gian qua của thiền viện Đại Đăng ở bên Mỹ:

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Kính bạch Sư ông! Chúng con Tuệ Giác, Tuệ Tĩnh, Thông Giải nhân dịp xuân về, trước thềm năm mới, chúng con đại diện tăng chúng thiền viện Đại Đăng, thành tâm đê đầu đảnh lễ kính mừng Sư ông tuổi thọ 79. Chúng con kính chúc Sư ông được dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, trụ thế dài lâu để cho chúng con được thấm nhuần ân đức.

Kính bạch Sư ông! Kế đến con xin thưa với Sư ông một số việc để Sư ông được rõ. Trước đây hai tuần, khoảng ngày hai mươi ba tháng chín, con được thầy Tuệ Chấn mời sang thiền viện Bồ Đề, để bố thí pháp cho Phật tử bên đó và đã được sự chấp nhận của Sư ông. Khi sang bên ấy, con thấy rằng thiền viện Bồ Đề là một cơ sở lớn, nằm giữa thành phố với diện tích đất nửa mẫu, xung quanh có những cây cổ thụ to lớn, nhà gồm hai tầng. Trên lầu là bốn phòng rộng dành cho chư tăng, tầng dưới có chánh điện, thiền đường, phòng khách và trai đường khang trang, kế đến là nhà bếp và phòng dành cho cư sĩ đến tập tu nghỉ ngơi, không kể phía dưới còn có tầng hầm. Kế phía sau Thiền viện, có bãi đậu xe sẵn của khu vực gần chợ bên, có thể đậu cả ngàn chiếc xe nên rất thuận lợi, Thiền viện khỏi phải làm bãi đậu xe riêng.

Cuối tuần Phật tử đến tu tập khoảng trên năm mươi người, tất cả mọi sinh hoạt Phật sự, từ cách thờ phượng, nghi thức tụng niệm đều y theo khuôn mẫu của thiền viện Trúc Lâm. Thầy Tuệ Chấn đang xiển dương Thiền tông Việt Nam do Sư ông đề xướng. Các Phật tử ở đây, trước kia cũng giống như tình trạng của các Phật tử ở nơi khác, đi chùa chỉ để cầu xin, không biết tu hành là gì. Từ khi thầy Tuệ Chấn về thành phố này, cho đến nay không đầy mười tháng, đã chuyển đổi được tâm niệm của các Phật tử. Từ hai bàn tay trắng Tuệ Chấn đã xoay sở, vay tiền của nhà băng, mua được một căn nhà, mở rộng ra, sửa chữa thành một cơ sở có đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra Tuệ Chấn còn in kinh ấn tống, sang băng giảng của Sư ông, phát cho các Phật tử, nhờ đó các Phật tử hiểu ý nghĩa của sự tu hành, trở về quy hướng rất đông. Họ tự động dẹp bỏ những hình thức thờ cúng mê tín dị đoan, có chánh tín trong Phật pháp. Cũng vì vậy, một số người vì mất lợi lớn, họ tìm đủ mọi cách để mưu hại, phá rối, triệt hạ uy tín Thầy. Nhưng do lòng nhiệt tâm vì đạo pháp và chí nguyện rộng lớn của Thầy nên Tam bảo và Hộ pháp gia hộ mọi việc đều qua.

Tuệ Chấn tâm sự với con rằng: “Cơ sở lớn, nằm giữa thành phố, rất thuận lợi cho việc hoằng pháp lợi sanh.” Vì có một mình Thầy, rất cô đơn, phải lo trong lo ngoài không xuể. Nên Thầy có ý định về Việt Nam, xin phép Sư ông từ bi chiếu cố, cho phép Thầy cúng dường ngôi thiền viện này lên Sư ông, thỉnh Sư ông sang làm lễ khánh thành và cho hai thầy ở Trúc Lâm, vị nào Sư ông tin tưởng sang thiền viện Bồ Đề để làm Phật sự. Tuệ Chấn xin phép được làm người phụ việc trong chúng mà thôi. Còn phần tiền vay nhà băng để thành lập thiền viện Bồ Đề đã thanh toán gần xong, chỉ còn vài chục ngàn. Các Phật tử hứa sẽ hoàn tất số nợ, trước khi Sư ông qua làm lễ khánh thành.

Theo sự nhận xét của con, Tuệ Chấn là một vị tăng trẻ rất tài ba, giỏi giắn. Con được biết, khi còn ở Việt Nam, Thầy đã từng chuyên tu nhập thất dài hạn và đã nhận ra được chỗ sống nên khi sang đây, dù ở chốn xa hoa vật chất vẫn không bị đắm nhiễm, cuộc sống rất giản dị, lúc nào cũng hết lòng với Phật pháp và không quên mất đạo tâm của mình, Phật tử rất quý kính. Sau mười ngày sống chung, tiếp chuyện cũng như lúc Tuệ Chấn sang thiền viện Đại Đăng, chúng con đã thấy rõ được điều đó, nên con trình bày chỗ nhận xét của con về thiền viện Bồ Đề, hạnh thiện của Tuệ Chấn và nguyện vọng của Thầy ấy để Sư ông được biết và có lòng chiếu cố. Hơn nữa đất Mỹ quá rộng, nhu cầu tu học của các Phật tử quy hướng theo đường lối thiền học của Sư ông ngày càng cao, các nơi đều muốn thỉnh chúng con đến giảng pháp, nhưng một vài huynh đệ chúng con không đủ đáp ứng kịp. Vì vậy, con thấy rằng nguyện vọng của Tuệ Chấn rất hợp lý và chính đáng, đó cũng là ước vọng cầu pháp của Phật tử mà cũng không ngoài hoài bão của Sư ông. Vậy một lần nữa cúi mong Sư ông từ bi chiếu cố cho. Xin Sư ông cho thêm hai thầy nữa sang đây để phụ giúp chúng con, thay phiên nhau làm Phật sự ở các nơi.

Nếu được Sư ông đồng ý, chúng con sẽ nhờ người làm giấy bảo lãnh. Sư ông chọn vị nào, xin Sư ông cho chúng con biết tên để lo thủ tục hành chánh, chúng con tha thiết mong được sự chấp thuận của Sư ông.

Kính thưa Sư ông, riêng tại thiền viện Đại Đăng, công tác Phật sự của chúng con vẫn bình thường. Cuối tuần Phật tử về tu học cũng đông, con và Tuệ Tĩnh thay phiên nhau đi giảng ở các đạo tràng. Tết này Phật tử thỉnh chúng con đi lên miền Bắc Mỹ, con phân công Tuệ Tĩnh đi thế, vì tết con phải có mặt tại Thiền viện. Tuệ Tĩnh đi từ mùng một đến mùng mười mới về.

Con thấy công trình khôi phục Thiền tông Việt Nam và hoài bão của Sư ông, qua mấy mươi năm gầy dựng, đã đến lúc phát triển rực rỡ, từ một cây đã đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái khắp nơi, trên thế giới đều biết. Chúng con nguyện sẽ tiếp nối, làm cho phát triển rộng rãi hơn nữa.

Cuối thư, chúng con thành tâm kính chúc Sư ông luôn được mạnh khỏe. Chúng con hằng mong khi sang khánh thành thiền viện ở Canada, Sư ông sẽ sang đây để chúng con được diện kiến thăm hỏi. Con cũng xin gửi lời kính chúc mừng năm mới quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng thiền viện Trúc Lâm, cũng như các thiền viện khác. Con xin dứt lời.

Thiền viện Đại Đăng Ngày 5 tháng 2 năm 2002 Con, Tuệ Giác 

Hòa thượng: 

Mở băng cassette này nghe Tuệ Giác ngâm thơ cúng dường.

Thầy Tuệ Giác:

Kính bạch Hòa thượng Tôn sư,

Chúng con tăng ni Phật tử Thiền học Phật giáo Việt Nam hải ngoại: Đại Đăng, Quang Chiếu, Ngọc Chiếu, Bồ Đề, Quảng Nghiêm cùng các đạo tràng Vô Ưu, Bát Nhã, Tam Hòa, Lục Hòa, nhân dịp xuân về năm mới, chúng con thành tâm dâng nén tâm hương, đê đầu đảnh lễ kính mừng tuổi thọ Tôn sư, sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, trụ thế dài lâu, là cây đại thọ rợp bóng che mát cho hàng tứ chúng chúng con được thấm nhuần ân đức. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo, gia hộ cho ngài luôn luôn được dồi dào sức khỏe để tăng ni và Phật tử chúng con được ân triêm công đức.

XUÂN VỀ CHÚC THỌ TÔN SƯ

Quên đi năm tháng ngày giờ 

Hôm nay tin đến ai ngờ xuân sang.

Thế gian xuân đến rộn ràng 

Tùy duyên trong đạo nhẹ nhàng đón xuân.

Tăng ni Phật tử ân cần 

Cùng nhau vân tập nghĩa ân chúc mừng.

Bình minh rạng tỏa núi rừng 

Tôn sư pháp tọa rạng vừng thái dương.

Sơn môn đỉnh Phượng lệ thường 

Trúc Lâm tử chúng dâng hương lễ Thầy. 

Ai hay xa tít trời Tây 

Đàn con xa xứ giờ này cũng xuân.

Ngậm ngùi xót dạ bằng khuâng 

Thắp hương kính lễ rưng rưng giọt lòng.

Tôn sư người hỡi đàng đông 

Xin ngài chứng giám cho lòng chúng con.

Mừng Sư bảy chín tuổi tròn 

Thân tâm khương kiện sống còn bền lâu.

Trăm hai mươi tuổi tròn câu 

Đức ân bủa khắp, đâu đâu thấm nhuần.

Chúng con tử chúng hợp quần 

Niềm tin vững chãi tinh thần sáng trong.

Nêu cao ngọn đuốc Thiền tông 

Tuệ đăng rạng chiếu ngược dòng thế gian.

Dù bao thử thách gian nan 

Thuyền từ vững lái thênh thang độ đời.

Cho dù vật đổi sao dời 

Bốn hoằng nguyện lớn chẳng rời bổn tâm.

Ma-ha Bát-nhã thậm thâm 

Linh Sơn pháp hội đèn tâm trao truyền.

Trúc Lâm tiếp nối dòng thiền 

Đại Đăng giáo ngoại biệt truyền chiếu xa.

Tùy duyên dạo khắp Ta-bà 

Đèn thiền soi sáng gần xa thấm nhuần.

Trời Tây phương ngoại ân cần 

Trúc Lâm vọng bái chúc mừng Tôn sư. 

Trùng dương cách trở đôi bờ 

Đèn tâm tỉnh giác giờ giờ không phai.

Chúng con tử chúng trong ngoài 

Đồng tâm kính lễ tạ ngài đầu năm.

Mong người ban bố từ tâm 

Lắng lòng đón nhận pháp âm nhiệm mầu.

Hòa thượng: 

Như vậy, phần thứ nhất xong rồi, bây giờ đến phần thứ hai là mời tất cả tăng ni uống một tách sữa tất niên.

Đến phần thứ ba là phần tôi báo cáo. Báo cáo của tôi có khác hơn những vị đã báo cáo trước.

Tôi thấy tăng ni tại thiền viện Trúc Lâm, cũng như các thiền viện khác trong nước đều nỗ lực tinh tấn tu hành, được bình an. Mỗi ngày đạo lực của quý vị có phần tiến hơn chứ không lùi. Chỉ một phần nhỏ, vài cá nhân vì một lý do nào đó nên không được tiến. Tôi rất hoan hỷ khi những vị nhập thất tu hành bốn mươi chín ngày ra trình, đa số đều có bước tiến đáng mừng, chỉ có thiểu số là còn trì trệ. Đó là tôi nói tổng quát về trong nước.

Bây giờ, tôi nói về công tác đã làm trong năm qua. Ngày xưa khi xây dựng Thiền viện này, tôi chỉ dự trù năm mươi tăng, năm mươi ni thôi là vừa sức tôi, chứ đông hơn nữa tôi không lo nổi. Nhưng giờ tại thiền viện Trúc Lâm, bên tăng hơn tám mươi, bên ni cũng xấp xỉ chín mươi lăm, gần gấp đôi dự tính của tôi. Như vậy ở Thiền viện chúng ta, mỗi ngày người phát tâm đến tu càng đông, nhiều khi tôi phải từ chối không nhận, để giữ số lượng vừa phải. Nhưng ở đời thường tăng rồi sẽ tới giảm, bây giờ đông rồi phải giảm từ từ, đó là lẽ thường, không có gì lạ.

Như quý vị đã biết, năm 2000, tôi sang Mỹ khánh thành thiền viện Quang Chiếu, năm rồi 2002, tôi lại sang làm lễ khánh thành thiền viện Đại Đăng. Vậy ở bên Mỹ hiện giờ, chúng ta có hai thiền viện, một thiền viện trước là Quang Chiếu, bên ni, còn thiền viện sau là Đại Đăng, bên tăng. Quang Chiếu mấy năm đầu điều kiện nhân sự không thuận, nên chưa phát triển được bao nhiêu, nhưng có thể năm này tốt hơn nhiều; còn Đại Đăng duyên thuận hơn nên mở mang rộng rãi, như quý vị đã nghe báo cáo khi nãy.

Những năm trước, tôi chỉ lo cho tăng ni ở trong nước, chứ không bao giờ dám nghĩ mai kia sẽ có thiền viện ở nước ngoài, vì tôi thấy bản thân mình không biết ngoại ngữ, thì làm sao qua đó truyền đạo. Đồng thời ở trong nước chỉ nuôi tăng ni còn không đủ, có tiền đâu mà qua bên đó lập thiền viện. Nhưng rồi bỗng nhiên do sự quyết tâm và lòng chân thành, Phật tử đã đứng ra thành lập được hai thiền viện. Đó là kể những việc đã qua.

Bây giờ chuẩn bị cho năm tới. Tôi hẹn còn một năm nữa tôi nghỉ, tức là chỉ còn ba trăm sáu mươi lăm ngày thôi. Với thời gian đó, Phật tử một số nơi, đang cố gắng muốn lập thiền viện tại địa phương họ. Theo những thư mời đã nhận được thì sang năm tôi đi khánh thành thiền viện Hiện Quang ở Úc, thiền viện Đạo Viên ở Canada, và như khi nãy quý vị đã nghe, còn thiền viện Bồ Đề ở Boston nữa. Đó là những thiền viện ở nước ngoài.

Còn trong nước, hiện giờ đang chuẩn bị xây dựng thiền viện Trúc Lâm Yên Tử tại núi Yên Tử, cuối năm phải khánh thành. Như vậy quý vị tính xem, năm tới khánh thành bao nhiêu thiền viện? Tối thiểu là bốn, có thể hơn nữa vì có những nơi khác đang dự tính mà chưa thành hình. Thế nên trong thời gian ba trăm sáu mươi lăm ngày của tôi, công việc dồn dập, rất khít khao, không kẽ hở. Vì vậy năm tới là một năm tôi phải mạnh khỏe luôn, không được quyền đau ngày nào thì làm mới kịp, nếu đau thì hỏng việc. Đó là những việc năm rồi và chuẩn bị cho năm tới của tôi.

Bản nguyện khôi phục Thiền tông đời Trần của tôi là vì muốn cho Thiền tông nước nhà có chỗ đứng vững, cho mọi người biết Việt Nam có Thiền tông và có những người tu đắc đạo. Do nguyện vọng đó mà chúng tôi nỗ lực từ năm 1970 cho tới ngày nay. Từ con số không, không có gì, tôi một mình lên núi chỉ cất cái thất lá, ở đó tu cho tới ngày nay có các thiền viện và nhiều đạo tràng do các Phật tử lập. Công tác của chúng ta càng mở rộng, càng được lòng tin mến của Phật tử. Sự tiến triển này, có thể nói là tôi đã đạt được sở nguyện rồi.

Nhưng nghe thấy sự phát triển của các thiền viện ngày càng thêm nhiều, ở trong nước và nước ngoài, tôi mừng nhưng cũng lo. Tại sao tôi mừng? Vì sở nguyện của tôi, muốn làm sao cho nhiều người biết Phật giáo Việt Nam, biết cái hay của tổ tiên, của các bậc tôn túc, biết ngày xưa có những người hưởng được, nếm được đạo vị. Ngày nay đã có được sự hưởng ứng như vậy, đó là điều tôi rất mừng.

Nhưng nỗi lo của tôi là chư tăng ni hiện đang ở trong vòng tay của tôi, nếu quý vị có những sơ sót, những điều chưa được khéo hay, tôi đều bảo bọc che chở nên không xảy ra những điều đáng tiếc. Nhưng hiện giờ hay ngày mai, một số người ra ngoài tầm tay của tôi, tôi không thể bảo bọc, che chở được, nếu gặp những duyên tốt thuận thì không nói gì, nếu gặp những duyên nghịch, dưới hình thức này hoặc hình thức khác, không biết các vị đó có đủ khả năng chống đỡ, bảo vệ cho mình hay không. Hiện tại tôi đã thấy một vài biểu hiện đúng như nỗi lo của tôi.

Phần nhiều tăng ni dưới sự hướng dẫn của tôi đều là trẻ tuổi. Bởi tôi nghĩ muốn Phật giáo được lâu bền, truyền bá rộng rãi thì phải nhờ những người trẻ học, hiểu, tu đến nơi đến chốn, thì mai kia mới mở mang xa rộng và lâu dài được, cho nên tôi đặt nặng vào lớp tăng ni trẻ.

Bây giờ nhu cầu đòi hỏi những người còn trẻ phải ra gánh vác những Phật sự gần xa, họ tự lo liệu, tự giải quyết mọi thứ thì hẳn nhiên sẽ có những trắc trở, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu gặp điều trắc trở mà quý vị biết hướng về Trúc Lâm này, cầu xin nhắc nhở, cầu xin ý kiến thì khả dĩ được. Còn có trắc trở mà cứ im lặng chịu đựng hoặc chống đỡ, thắng cuộc thì hay mà thua cuộc thì rất dở. Vì vậy tôi lo lắng ngày mai, chư tăng chư ni phải ra gánh vác nhiều Phật sự, ở trong nước cũng như nước ngoài mà còn trẻ quá, e có những điều không được tốt đẹp như tôi mong mỏi. Nhưng nhân duyên đưa đẩy, chuyện gì đến thì sẽ đến không thể làm khác hơn được.

Cho nên tôi mong rằng những vị hiện giờ đang và sẽ ra khỏi tầm tay tôi, làm Phật sự ở bất cứ nơi nào đều phải cố gắng, nỗ lực tu hành cho thật vững và phải lập chí thật mạnh. Trên đường tu lúc nào cũng hằng tỉnh hằng giác, đừng để mê lầm chen lẫn vào. Nếu có mê lầm sẽ làm cho mình đi lạc hướng, từ lạc hướng đưa đến dễ sa ngã. Vì vậy tất cả tăng ni đã ra khỏi tầm tay tôi, đang làm Phật sự nơi này nơi nọ, cũng như tăng ni đang còn trong tầm tay tôi, mai kia sẽ ra làm, đều nên cố gắng, nhớ những điều tôi đã nhắc nhở quý vị.

Người lớn, người đi trước lo làm sao mai kia có những người đủ tài, đủ đức để kế thế, tiếp nối ngọn đèn chánh pháp, không bị tắt, không bị lu mờ. Nếu người kế thế lại yếu đuối, bệnh hoạn thì thật đáng buồn, đáng tiếc. Cho nên tất cả tăng ni có phước duyên được ở bên cạnh tôi, dù cho có bị rầy, bị nhắc nhở hoặc bị quở trách, nên nhớ điều đó giúp đưa quý vị tiến lên, bảo đảm cho ngày mai được tốt đẹp, chứ không phải là điều dở điều xấu. Chỉ những ai sợ bị rầy, sợ nghe những lời quở trách mới là người xấu.

Việc tu hành thấy rất dễ mà thật khó vô cùng. Bởi vì khi làm công việc gì có hình thức cụ thể, nếu chúng ta cố gắng làm thì sẽ xong, còn rèn luyện tinh thần, tu tâm là một việc vô hình vô tướng, không có chỗ nơi để mình bám vào, sửa chữa hay chặt đứt, vì vậy nên rất khó. Quý vị thấy, chúng ta đang vui bỗng dưng nghe một lời nói trái ý liền nổi sân đùng đùng lên. Nó ở đâu, chỗ nào mình không biết, vừa có việc tới là nó nổi dậy liền, kìm chế không kịp, vì vậy tu rất khó.

Cái nóng giận như vậy thì si mê cũng tương tự. Ví dụ, đang tu hành thanh tịnh, nhân duyên đưa đẩy gặp được người vừa ý mình nên yêu thích, bị họ quyến rũ, lúc đó giữ được sự tỉnh giác không phải dễ. Vì vậy, khi ra khỏi phạm vi Thiền viện rồi, quý vị phải đủ khả năng, đủ nghị lực để chống đỡ những trường hợp như thế. Con người khó làm chủ được cái nóng giận cũng như si mê, vì nó không hình tướng, không chỗ nơi, làm sao mình bứng rễ, đào gốc nó được. Chỉ khi nào nó vừa dấy động, mình liền biết, tỉnh giác để không bị nó dẫn dắt. Như vậy, trên đường tu cũng như trên đường làm Phật sự, có nhiều nỗi khó khăn nhiều điều trở ngại, mà chúng ta muốn làm cho tròn cho xứng đáng thì mỗi vị phải đầy đủ nghị lực, hay nói cách khác phải là một người hùng.

Quý vị thường nghe tán thán đức Phật là bậc đại hùng đại lực, phải không? Mình ra làm Phật sự mà yếu đuối, hèn nhát thì không bao giờ làm được. Cho nên chúng ta phải học tấm gương đại hùng của đức Phật. Tất cả những điều không đúng như bản nguyện của mình, nó đến, làm chướng ngại thì phải vượt qua hết, vươn lên, không để cho nó cản trở, làm mình chùn chân, rồi phải lùi bước. Được như vậy thì Phật sự mới vuông tròn và đời tu của mình mới đúng là người cầu giải thoát sanh tử.

Giá trị của đạo Phật cao siêu vô kể, bình thường những điều hay quý đó, chúng ta thấy biết rõ ràng, nhưng vì tâm niệm còn phàm tục, đôi khi gặp việc chúng ta lại quên. Vì vậy có những người học rất hay, nói rất giỏi mà khi gặp chướng duyên không vượt qua được, cuối cùng làm kẻ bại trận. Cho nên tất cả tăng ni phải ráng nhìn cho kỹ, thấy cho tường tận cái gì là mầm, là nhân làm cho mình phải sa ngã, làm hỏng Phật sự của mình, quý vị phải tránh xa, chặt đứt, đừng để nó lôi kéo.

Khi xuất gia, chúng ta nguyện đem hết đời này tu hành để tự giác và giác tha mà bây giờ mình tự giác còn không được thì làm sao giác cho người! Mình không tự giác được thì bát cơm, manh áo của đàn-na, thí chủ đóng góp, lo lắng cho mình, lấy gì để đền trả? Chẳng lẽ chúng ta là kẻ quỵt nợ, ăn mặc của người rồi đi mất, không làm gì cho người. Quý vị nên nhớ, mình là kẻ nợ của thế gian, của Phật tử, phải làm sao có đức hạnh, có trí tuệ để đền đáp lại món nợ đó. Chứ không nên nghĩ của Phật tử cúng, mình cứ ăn, tu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mai sau thế nào cũng mặc kệ, thì đó là người chưa biết đạo.

Đạo đức là lòng biết ơn, như trong kinh thường nhắc Tứ trọng ân. Chúng ta lúc nào cũng phải canh cánh bên lòng bốn ơn lớn này không được quên. Nếu người tu đối với thâm ân thầy tổ không nhớ, ơn cha mẹ không ghi, ơn quốc gia cho đến công lao đàn-na thí chủ ủng hộ tứ sự cũng không biết nữa, như vậy còn gì gọi là người tu. Cho nên quý vị phải nhớ bổn phận của mình.

Mỗi năm qua chúng ta mất đi một tuổi hay một năm. Nếu kiểm lại một năm qua mà mình chưa tiến được bước nào, tu chưa ra gì thì đó là nỗi tủi nhục lớn. Phải làm sao qua một năm, chúng ta tiến năm bước mười bước, chứ không thể đứng giẫm chân một chỗ. Tu tiến để chúng ta khỏi hổ thẹn với bản nguyện xuất gia, quyết tâm cầu giải thoát sanh tử, cứu độ chúng sanh. Nếu mình đứng giẫm chân một chỗ thì làm sao ra khỏi vòng sanh tử, cứu độ được ai? Cho nên, một năm qua chúng ta phải trân trọng phải nhìn lại, xét xem mình tiến lùi thế nào để chuẩn bị năm tới, phải hay hơn gấp đôi những năm đã qua. Có như thế quý vị tu cho tới ngày trăm tuổi mới xứng đáng là con của bậc giác ngộ, con của đấng đại hùng đại lực. Chứ còn cứ thả trôi để cho ngày tháng qua suông, không quan tâm nhớ nghĩ mà chỉ lo ăn lo ngủ vui vẻ qua ngày. Đó thật là uổng đi một đời!

Người xưa mỗi chiều nhìn thấy mặt trời vừa lặn, liền kiểm lại mình, một ngày qua mình đã tu ra sao, được cái gì. Khi xét lại, thấy mình chưa tiến được bước nào thì các ngài khóc, tủi hổ đã để một ngày qua vô ích.

Nếu một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chúng ta để nó qua suông vô nghĩa thì mười năm, hai mươi năm, đường tu cũng thế thôi, không có chút tiến bộ gì. Như vậy cả cuộc đời chỉ thả trôi, không ích lợi cho mình, cũng không ích lợi cho người. Đi tu như vậy thì thật uổng cơm của đàn-na thí chủ, uổng công trông mong, chờ đợi của mẹ cha.

Chúng ta phải tu làm sao để khi về thăm cha mẹ, chúng ta cảm thấy vui vì tuy lìa bỏ song thân không gần gũi chăm sóc, nhưng bù lại mình làm được nhiều điều hay tốt, rồi đem điều hay tốt đó khuyến khích, nhắc nhở cha mẹ cùng tu. Đối với đàn-na thí chủ, mỗi khi người ta cúng vật gì, chúng ta dùng cũng thấy hoan hỷ, thấy xứng đáng, mình thọ dụng vật phẩm không vô ích.

Chúng ta đừng nên xem thường, cứ đòi hỏi cái này cái kia, muốn cho mọi thứ đều sung túc, thỏa mãn những mong ước của mình mà sự tu lại thả trôi, đó là nhân chìm sâu dưới địa ngục, không lên được. Chúng ta đi tu là để giải thoát sanh tử, chứ không phải để rớt xuống địa ngục.

Chỉ còn ba trăm sáu mươi lăm ngày nữa là tôi sẽ được nghỉ. Tôi nhắc tăng ni mai kia đi làm Phật sự ở trong nước, ở nước ngoài, quý vị phải có trọng trách thay mặt tôi hoằng dương chánh pháp. Tôi là một cá nhân mà qua mấy mươi năm, tôi làm được bao nhiêu công việc như vậy. Còn quý vị ở đây cũng như ở các thiền viện, cộng lại hơn cả ngàn người mà không duy trì được, không làm cho tốt hơn thì tội lỗi vô cùng. Cho nên quý vị phải ý thức, nhận lấy trách nhiệm của mình, không nên thả trôi, cũng không nên xem thường. Ai có mặt ở đây cũng phải có trách nhiệm lớn, lo cho mình được đầy đủ trí tuệ, để tự lợi rồi lợi tha. Như vậy thì mới xứng đáng, chứ còn mình có mặt ở đây để chờ ngày chết, như một gốc cây mục chờ ngày tan rã thì thật vô ích.

Cho nên một năm qua là một năm tôi vừa mừng, thấy Phật sự càng ngày càng mở rộng, nhiều người hưởng ứng tu hành, vừa lo rồi đây những người đi sau có nhiệt tình có quyết tâm để làm tiếp những gì mình đã gầy dựng, đã giao phó cho họ gánh vác hay không. Bao nhiêu cơm gạo tiền của từ Phật tử, tôi là người đứng ra chịu trách nhiệm nhận lãnh, để lo cho quý vị được cơm no áo ấm, yên ổn tu hành mà quý vị không phụ giúp với tôi cố gắng tu cố gắng làm Phật sự thì cái nợ đó, ai trả phụ với tôi bây giờ. Chẳng lẽ tôi lo gánh nợ của Phật tử để đem nuôi những người vô ích vô nghĩa. Cho nên quý vị phải hiểu, phải thông cảm với tôi. Tôi đang gánh trên vai một gánh nặng không phải thường, tôi sắp sang vai cho quý vị. Quý vị phải nỗ lực phải cương quyết, chứ đừng lơ là đừng xem thường cũng đừng bị tài sắc bên ngoài cám dỗ, rồi mai kia hối hận không kịp. Bổn phận tôi làm tới đây sắp mãn, quý vị phải cố gắng vươn lên, dứt khoát, can đảm, đừng để những tình cảm tầm thường trói buộc lôi kéo làm hư đi một đời cao cả của mình. Đó là điều hết sức quan trọng.

Tôi nghĩ tất cả chúng ta được ở chung trong một pháp hội, được tu hành được hiểu lý cao siêu của Phật tổ dạy, đó là phước duyên sâu lớn vô cùng. Được vậy mà không hưởng không cố gắng làm cho phước duyên đó tăng trưởng lên thì thật dại khờ, đáng tiếc. Vì vậy mong tăng ni cũng như tất cả các Phật tử, ai đã có duyên với đạo với Phật pháp, đã được hiểu và thấy cái hay của đạo đều phải cố gắng, đừng để cho đời mình trôi qua, rồi chìm ở đâu không biết, đi nơi nào không hay. Đó là cái khổ mà lâu nay chúng ta đang sợ. Phải làm sao trước khi nhắm mắt, biết rõ con đường mình đi, biết ngày mai mình sẽ làm gì, chứ không phải đợi nhắm mắt rồi nó ra sao thì ra.

Chúng ta đã mất một năm rồi, chuẩn bị năm tới phải ráng tu tập, nỗ lực chuyên cần hơn. Ai bảo đảm tuổi thọ mình tới đâu sẽ chết. Có thể ngày nay còn ở đây nhưng ngày mai mất đi, nên phải tiếc từng ngày từng giờ, không nên chần chừ hết tháng hết năm. Chúng ta phải luôn luôn tự tỉnh giác, cố gắng làm cho những người chung quanh mình cùng hiểu được đạo lý, cùng tìm được con đường giải thoát sanh tử.

Như vậy, hôm nay ngày tất niên, toàn thể tăng ni, Phật tử có mặt ở đây, tôi mong quý vị ai ai cũng đều thức tỉnh. Nếu có những thứ tầm thường che mờ tâm sáng suốt của quý vị thì phải cố gắng vứt bỏ, dẹp tan để xứng đáng là người đại trượng phu làm Phật sự đúng như sở nguyện của mình.

Như vậy phần tất niên đến đây đã xong, ngày mai sáng tám giờ làm gì nữa? Chúc tết, mai tám giờ tăng ni có buổi lễ chúc thọ, tôi sẽ nhắc thêm một lần nữa cho thấm hơn một chút.

Buổi lễ tới đây tạm xong.

Hòa thượng nói chuyện với ni chúng và Phật tử thiền viện Quang Chiếu: 

Hôm nay là tối ba mươi năm Tân Tỵ, ở tại thiền viện Trúc Lâm, tôi có ít lời thăm chư ni và tất cả Phật tử tại thiền viện Quang Chiếu.

Trước tiên tôi nói chuyện với chư ni. Nơi quý vị đang tu là một thiền viện đúng với tinh thần thiền viện ở Việt Nam. Thiền viện là chỗ chư ni chung sống tu hành, cùng nhau hợp tác lo làm Phật sự, vì vậy nên đặt sự tu là trên hết. Nếu chúng ta ở thiền viện mà thiếu tu thì không xứng là thiền sinh, nên tất cả chư ni phải hết lòng hết dạ, quyết chí tu hành. Nhất là quý vị lớn tuổi, thời gian còn lại không bao lâu, mỗi một ngày qua đi, đã cướp mất thời gian quý báu của mình, phải nỗ lực tu hành, đừng bỏ sót giây phút nào. Nếu để nó trôi qua suông thì sau này tìm lại không được.

Nhưng muốn tu hành được, đòi hỏi quý vị hội đủ hai điều. Điều thứ nhất là phải hòa hợp, sống trong tình huynh đệ, vui vẻ với nhau. Điều gì cả chúng hoan hỷ thì mình nên làm, việc gì trong chúng bực bội, không vui thì mình nên tránh, bởi vì chúng ta sống với nhiều người chứ không phải sống cá nhân tại thất riêng. Vì vậy dù cho người lớn hay nhỏ ở trong Thiền viện, đều phải sống thuận hòa vui vẻ, trên dưới một lòng, quý vị sẽ dễ tu. Nếu sống trong sự buồn bực, giận dữ, oán ghét nhau thì đâu thể nào tu được. Chúng ta tu là dẹp phiền não, nếu chứa chấp phiền não trong lòng thì không tu được rồi. Bởi vậy tôi khuyên quý cô phải xả bỏ hết những gì người khác nói hoặc làm mình không vừa ý. Bỏ đi tất cả để sống hòa vui với nhau là quý cô khéo tu, đúng với tinh thần lục hòa.

Kế nữa, quý cô phải nghĩ Thiền viện là của chung. Phật tử đã đứng ra lo lắng, xây dựng thành, đó là muốn có chỗ nơi cho quý cô tu hành, giảng dạy đạo lý cho Phật tử nghe. Như vậy, Thiền viện là chỗ chung, là gốc, cá nhân mình là ngọn, vậy nên mọi việc đều hướng về chỗ chung đó, đừng vì cái nhỏ mà làm hỏng việc lớn. Thiền viện được tốt, có cơm ăn, áo mặc thì quý cô yên ổn tu hành, nếu Thiền viện không tốt, không được ai cúng dường thì quý cô làm sao tu hành được. Bởi vậy nên phải lấy cái chung làm gốc.

Quý cô phải nhớ Thiền viện còn thiếu nợ thì mình phải có bổn phận chung lo để trả cho hết nợ. Tôi lãnh nợ không phải để tôi xài mà để cho quý cô có nơi yên tu. Quý cô được yên tu thì phải góp công sức, góp lời nhắc nhở Phật tử, cùng hợp tác chung lo để một ngày nào đó dứt nợ nần, tôi khỏi lo, quý cô cũng yên ổn tu hành. Đó là tốt. Chứ đừng vì lẽ Thiền viện là của chung nên ra sao mặc nó, miễn mình được Phật tử cúng, ủng hộ, rồi bỏ túi xài riêng. Nếu ai cũng muốn Phật tử ủng hộ riêng mình, rốt cuộc Thiền viện nghèo thiếu mà không ai màng tới, vô tình làm hỏng cái chung để được hưởng thụ cái riêng. Đó là điều không tốt, trái với điều tôi mong muốn.

Vì vậy hai điều tôi khuyên các cô, thứ nhất là hòa thuận nhau, thứ hai phải nghĩ tới của chung, đừng nghĩ tới cá nhân nhiều. Được như vậy thì Thiền viện sẽ an ổn và tiến triển.

Còn phần tu, các cô lớn tuổi không đủ sức khỏe nên không theo đầy đủ thời khóa, nhưng đừng nghĩ phải ngồi thiền đủ giờ mới gọi là tu. Khi mệt mỏi, quý cô đi kinh hành hoặc ngồi nghỉ mà tâm không chạy theo cảnh thì đó cũng là tu. Tức là hoàn cảnh nào cũng tu, trường hợp nào cũng tu được, đừng để tâm buông lung, nghĩ chuyện đời, nghĩ tới thân quyến bà con, những chuyện đâu đâu mà phí bỏ thời gian quý báu của mình.

Kế đây, tôi nhắc nhở quý Phật tử nhớ: Quang Chiếu là thiền viện đầu tiên ở nước Mỹ, Thầy qua nhận và khánh thành. Tất cả quý Phật tử vì đạo, vì quý thầy đã nhiệt tình, đã quyết tâm đứng ra mua sắm, sắp đặt, lập thành một thiền viện. Do quý Phật tử lập thành thiền viện Quang Chiếu nên sau đó mới có thiền viện Đại Đăng. Như vậy thiền viện Quang Chiếu đi đầu, đứng trước, là bậc đàn anh, đàn chị chứ không phải là em út. Những người đứng ra cố gắng mua đất sửa sang nhà cửa là người có công lớn. Đã có công lớn thì quý Phật tử nên cố gắng duy trì, gìn giữ công sức của mình, đừng để cho nó bị tiêu hao, mất mát. Thầy lúc nào cũng nhớ, cũng quý cái công của người gầy dựng từ buổi ban sơ, nên luôn muốn Thiền viện mỗi ngày được tốt đẹp hơn, hưng thịnh hơn. Do đó, Thầy nhắc nhở quý Phật tử, trước đã ra công ra của lập thành thiền viện Quang Chiếu rồi, thì từ đây mãi về sau quý vị phải ráng gìn giữ nó. Dù ở hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng duy trì, tìm đủ cách để bảo vệ, đừng để nó bị duyên xấu làm tiêu hoại. Công sức bỏ ra rất lớn mà không gìn giữ, để nó mất đi thì rất đáng tiếc.

Trong nhà Phật, những người có công xây dựng thiền viện, tinh xá để cúng dường cho Phật và chúng tăng là những người tạo phước đức lớn. Đã tạo phước đức thì chúng ta phải vun bồi cho phước đức đó ngày càng tăng trưởng, chứ không vì lẽ vui buồn trong huynh đệ, hay không vừa lòng một hai cô nào đó, rồi thối chí bỏ cuộc thì phước đức không tròn. Thiền viện đi đầu mà vững bền thì những thiền viện đàn em đi sau mới đứng vững được. Nếu đi đầu mà hỏng thì những người đi sau cũng khó giữ được. Nếu người đi sau giữ được mà người đi trước đã hỏng thì thật tủi cho quý Phật tử. Mình đi đầu mà trở lại thua kém người đi sau là điều không tốt, không được mọi người hoan hỷ.

Vì vậy tôi nhắc tất cả Phật tử cố cựu đã có công gầy dựng thiền viện Quang Chiếu và những Phật tử đang đến học tập, phải chung lòng chung sức để lo cho Thiền viện mỗi ngày một hưng thịnh. Quý cô ở đông, Phật tử đến ngày càng nhiều thì mới xứng công dựng lập của Phật tử, và việc làm của Thầy cũng được bền vững lâu dài. Người đến đây tu càng đông thì phước đức của quý Phật tử càng nhiều.

Vì vậy mong quý Phật tử, những người cố cựu đừng bao giờ có ý nghĩ: “Bây giờ ai làm gì thì làm, tôi đã tròn bổn phận rồi”, rồi bỏ mặc. Đó là quý Phật tử mới gầy dựng, mới gieo được hạt giống, chưa có kết quả mà đã bỏ cuộc. Chúng ta ráng vun bồi, tưới tiêu, chăm sóc để nó có kết quả, chứ đừng bỏ dở nửa chừng, bỏ nửa chừng thì thật đáng buồn. Đồng thời những Phật tử mới phát tâm sau này, quý vị đến Thiền viện nên nghĩ đây là chỗ để quý vị tập tu học theo quý cô, người đi trước mình. Quý cô tu được mười, mình tu được đôi ba cũng tốt, rồi từ từ tiến lên. Nơi này giúp quý Phật tử có cơ hội phản quan, tỉnh giác, để cố gắng vươn lên thành người tốt trong xã hội, thành người đạo đức trong đạo. Nếu quý Phật tử có tiền của mà thiếu đạo đức thì tiền của đó cũng không bảo đảm được ngày nay và những ngày sau. Do đó quý Phật tử nhớ, đạo đức là cái trên hết, là của báu mà không ai có thể ăn cắp hoặc cướp đi được. Của báu đó bảo vệ cho mình hiện tại và mai sau.

Vậy mong tất cả quý Phật tử, ai đã phát tâm về với Thiền viện thì phải cố gắng, ngày nay tu một, ngày mai tu tiến hai, ba, cứ như vậy mà tiến lên. Quý cô tu, quý Phật tử cũng đồng tu, cùng dìu dắt nhau đi trên con đường giác ngộ, giải thoát. Cho tới một ngày nào đó, quý cô viên mãn đạo đức thì quý Phật tử cũng được phần nào. Như vậy mới không uổng phí một đời. Đó là tôi nhắc cho tất cả Phật tử nhớ mà cố gắng.

Đến đây tôi nhắc chung cả ni chúng và toàn thể Phật tử. Là một vị ni phát tâm tu thì chắc chắn không nghi ngờ đây là những người tu hạnh giải thoát, muốn hướng dẫn cho mọi người một nền tảng đạo đức, một con đường đưa tới giác ngộ giải thoát, chứ không ai muốn tu có chừng, tu lấy lệ.

Do đó khi Phật tử đến tu tập thì phải nên một lòng một dạ cùng chung lo với quý cô. Cái gì được, cái gì mất đều coi như được mất chung chứ không riêng của mấy cô, cũng không riêng của Phật tử. Điều gì hay, điều gì tốt cũng là tốt chung cho toàn thể quý cô và Phật tử, chứ không phải riêng ai. Như vậy chúng ta cùng chung lo mọi việc được tốt, để cùng yên ổn tiến tu, được như vậy thì Thiền viện ngày càng vững mạnh hơn. Nếu nghĩ Thiền viện là của Thầy, của quý cô, mình không có trách nhiệm. Hoặc ngược lại, quý cô cứ nghĩ đây là do cư sĩ tạo chứ không phải công của mình, rồi việc gì cũng gọi cư sĩ làm, còn mình không chung lo thì không được. Bởi vì đây là của chung, Thầy là người chịu trách nhiệm nhận lãnh, do quý Phật tử trao qua. Thầy gánh vác để có nơi cho ni chúng tu hành, có người tu mới có người giảng dạy, có nơi cho quý Phật tử tới, cùng tu học cùng tiến trên con đường giác ngộ giải thoát. Vì vậy, chúng ta phải hết lòng nâng đỡ, dìu dắt, nhắc nhở nhau để tâm Bồ-đề tăng trưởng thêm, để bảo vệ chánh pháp bền lâu chứ không nên vì lý do này nọ mà lơ là, đó là điều không hay.

Tôi mong sang năm mới này, thiền viện Quang Chiếu phải cố gắng sắp đặt được tốt đẹp hơn, hoàn chỉnh hơn, tạo duyên lành cho Quang Chiếu được đứng vững, để cho Phật tử an ổn học đạo, tu hành.

Vì vậy năm Nhâm Ngọ này, tôi mong mỏi ni chúng và Phật tử cùng nắm tay nhau, hết lòng gìn giữ ngôi Thiền viện luôn tốt đẹp, người đến tu học ngày càng đông đảo, được vậy tôi rất mãn nguyện.

Hòa thượng nói chuyện với tăng ni Phật tử thiền viện Đại Đăng: 

Sắp bước qua năm mới, năm Nhâm Ngọ, tôi chúc mừng chư tăng, chư ni và toàn thể Phật tử được một năm bình an, vui vẻ, tu hành tinh tấn và luôn đoàn kết trong tình đạo chân thật, để lo cho Phật pháp được hưng thịnh ở nước ngoài.

Kế đây, tôi sẽ nói chuyện thẳng với tăng ni và Phật tử. Trong phần nói chuyện này, tôi chia ra ba phần: Thứ nhất nói chuyện với tăng ni, thứ hai nói riêng với Phật tử, thứ ba nói chung cho tất cả tăng ni và Phật tử.

Đầu tiên là nói cho chư tăng, chư ni nghe. Trước kia, chư tăng, chư ni ở tại thiền viện Trúc Lâm, còn trong vòng tay che chở, bảo bọc của tôi, nên mọi việc đều suôn sẻ. Khi quý vị nỗ lực tu, cố gắng thực hành, đều được kết quả tốt. Nhưng nay chư tăng, chư ni đi ra nước ngoài, tức là đã ra ngoài tầm tay của tôi, tôi không thể bảo bọc che chở như ngày trước được. Như vậy, chư tăng, chư ni cần phải có đủ những điều kiện để tự bảo vệ mình và làm tròn Phật sự mà tôi giao phó.

Muốn được đầy đủ những điều kiện đó thì trước nhất phải có tỉnh lực mạnh. Tỉnh lực mạnh là ở bất cứ trường hợp nào, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải luôn luôn tỉnh giác, chứ đừng để cho sự việc, hoàn cảnh chi phối, làm mình phải quên đường, rồi lạc lối. Đó là không tốt. Cho nên tỉnh lực mạnh là một nhu yếu tối cần thiết đối với chư tăng và chư ni ở ngoài vòng tay tôi.

Kế đó là phải có đạo lực cao. Chúng ta tu cốt làm sao đạo lực ngày càng tăng trưởng, mạnh hơn, chứ không để nó yếu. Bởi vì đạo lực là sức mạnh, giữ gìn chúng ta không đi lạc đường, giúp chúng ta tiến lên. Đạo lực không phải tự có, mà do sức tu của mình, dù hoàn cảnh nào, dù công việc bận rộn mấy cũng nên giữ thời khóa tu đều đặn, khi nào rảnh có thể tu thêm. Có vậy đạo lực sẽ không bị suy yếu, mà đạo lực mạnh thì mọi công việc mình làm đều trôi, dễ được kết quả tốt.

Kế nữa, quý vị phải lập chí nguyện thật lớn. Chúng ta tu tiến là do sức cố gắng. Nhưng sức của chúng ta có giới hạn, có chừng mực, nhờ chí nguyện lớn lao đó, làm sức mạnh thúc đẩy mình luôn tăng tiến, không lui sụt. Trước mọi cảnh khó, dễ, thuận, nghịch, chúng ta không bao giờ thối lùi, như vậy mới gọi là người tu có đủ sức tự vươn lên, có đủ sức để dìu dắt Phật tử.

Vì Phật sự đa đoan, công chuyện rất nhiều, đạo lực nếu kém, không có sức tỉnh giác, chí nguyện không mạnh không lớn thì quý vị khó mà tiến nổi. Do đó trên đường tu và làm Phật sự, quý vị không thể thiếu ba điều này.

Mong rằng chư tăng ni đều cố gắng giữ đúng những điều tôi đã nhắc. Một là phải có tỉnh lực mạnh, tức là lúc nào cũng tỉnh giác không bị mê lầm. Hai là đạo lực cao để vươn lên, vượt khỏi cạm bẫy bên ngoài bủa vây. Ba là chí nguyện lớn, đừng để mình thối tâm, lùi bước. Có đủ ba điều kiện này, dù quý vị ở xa mà cũng như ở gần tôi. Đó là điều tôi nhắc nhở chư tăng, chư ni trên đường tu khi ở nước ngoài.

Thứ hai là lời khuyên của tôi đối với tất cả quý Phật tử. Quý Phật tử phát tâm đi chùa là vì học Phật pháp, vì tu hành, vì bảo tồn ngôi Tam bảo. Ba điều kiện này không thể thiếu ở một người Phật tử chân chính. Bởi vì chúng ta khao khát muốn tìm hiểu Phật pháp nên mới đến chùa học đạo. Vì vậy cái tâm đến chùa của quý Phật tử là tâm khao khát, mong muốn được nếm vị pháp của Phật, mà pháp vị đó là từ nơi chư tăng, chư ni truyền ra. Như vậy, đối với người Phật tử, học Phật pháp là điều cần yếu, bước đầu không thể thiếu được, trong nhà Phật gọi là văn. Sau khi học Phật pháp, quý vị mới biết đường lối tu hành, rồi thực hành, cố gắng tập ứng dụng, đó là tư, tu. Những tật dở ngày trước nay phải chừa bỏ, những điều Phật dạy mình biết là hay, là tốt thì phải cố gắng thực hành cho được, đó là tu cần mẫn.

Bên cạnh đó, trách nhiệm của người Phật tử là phải bảo tồn ngôi Tam bảo. Tại sao? Bởi vì chư Phật ba đời đều nói Tam bảo là gốc của đạo. Tam bảo suy thì đạo không còn. Vì thế, Phật tử vì mến đạo, vì muốn tu hành thì tâm bảo tồn ngôi Tam bảo phải rất mạnh. Bảo tồn nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta phải bảo vệ ngôi Tam bảo thường còn mãi mãi trên thế gian. Tam bảo là Phật, pháp và tăng, tuy tăng ở sau mà hiện giờ lại là đại biểu. Bởi vì có tăng tu hành thì mới gìn giữ được ngôi chùa, mà có chùa tức là có Phật, có chùa có Phật mới có cơ hội thuyết pháp, giảng đạo. Như vậy, tăng có bổn phận duy trì ngôi Tam bảo, truyền bá chánh pháp. Nhưng nếu chỉ có chư tăng có bổn phận đó, mà Phật tử không đem hết tâm chí để gìn giữ, bảo vệ ngôi Tam bảo thường còn thì việc làm của chư tăng không được trọn vẹn. Đã biết đạo là quý, nên quý Phật tử phải có nguyện lớn là cố gắng bảo tồn trọn vẹn ngôi Tam bảo. Nhất là ngôi Tam bảo mà tự quý Phật tử bỏ hết tâm huyết gầy dựng là quan trọng nhất. Gầy dựng được đã khó, giữ gìn được lâu dài càng khó hơn. Cho nên quý Phật tử phải chung lòng, chung sức gánh vác trọng trách.

Phật tử phải nhớ, ngày xưa chưa biết đạo, quý vị sống theo phàm tục khi vui khi buồn, khi giận khi phiền não, đó là chuyện thường. Nhưng ngày nay biết tu thì phải nhớ, đến chùa quý vị không nên để cho cái tâm hơn thua, phải quấy dấy lên, cũng đừng có niệm chia phe này, phe kia. Bởi vì tu cốt là chừa bỏ những cái xấu dở và nuôi dưỡng những điều tốt lành. Tâm phân chia là tâm xấu, là gốc của cái mầm làm cho Phật pháp tan hoại. Vì vậy nên quý Phật tử phải hòa thuận, đoàn kết lại, chung lo cho Phật pháp, cùng nhau tu hành, làm sao cho ngôi Tam bảo mà quý Phật tử đóng góp, xây dựng nên được trường tồn.

Chính vì quý Phật tử mà chư tăng và chư ni đều tụ họp về đây. Tạo dựng nên ngôi chùa, có chỗ để cho quý vị đến tu, đó là quý Phật tử đã đi được bước đầu rất tốt, rất quý rồi, những bước kế phải lo tu, hết lòng bảo vệ gìn giữ Tam bảo. Tôi mong tất cả Phật tử, phải hợp sức nhau để chung lo Phật sự, hoan hỷ giúp đỡ nhau, cùng bước đi vững chắc trên con đường giác ngộ giải thoát. Như vậy mới thật là người Phật tử chân chính. Đó là điều thiết yếu mà tôi thường nhắc tới nhắc lui.

Thứ ba, tôi nhắc nhở chung cho chư tăng, chư ni và toàn thể Phật tử biết, tôi là người có bổn phận hướng dẫn tăng ni tu hành, hướng dẫn Phật tử đến với đạo, hiểu chánh pháp. Những vị tu hành ở tại thiền viện Trúc Lâm, chúng tôi luôn cố gắng hướng dẫn, chỉ dạy rành rõ, từ giáo lý cho đến cách tu, cẩn thận không cho sơ sót. Vì vậy, những vị thường ở gần tôi thì nắm được, hiểu biết rất rõ, còn những người ở xa tôi thì biết không được tường tận. Cho nên, Phật tử phải nhìn cho kỹ, ai là người từng ở Trúc Lâm, tôi cử đi, thì đó là những người tương đối đáng tin cậy, còn những người từ nơi đâu đó đến, dù nói là đệ tử của tôi, cũng chưa tin tưởng. Do đó quý Phật tử cũng đừng thắc mắc tại sao nơi này nói vầy, nơi kia nói khác. Bởi vì trong số đệ tử của tôi, có những người từ nơi khác đến, muốn làm đệ tử, hoặc xin y chỉ với tôi, có được cái pháp danh, pháp hiệu mà sự thật không gần tôi, không chịu ảnh hưởng sự giáo dưỡng của tôi. Cũng có những người nói là đệ tử của tôi, nhưng lại tu theo pháp khác, nên quý Phật tử ráng cẩn thận, dè dặt, đừng nên quá tin mà dễ nhầm lẫn.

Nhất là chư tăng có trách nhiệm trụ trì ở thiền viện thì phải luôn nhớ, tôi giao trách nhiệm cho quý vị, chứ không giao cho người khác, nên có ai đó đến muốn giảng dạy Phật tử thì phải hỏi ý kiến tôi, xem người đó có xứng đáng không, chừng nào tôi cho phép mới được mời. Không nên mời bừa bãi, vì đây là việc tế nhị, tôi rất dè dặt, sợ người này nói đông kẻ khác nói tây, sẽ làm cho thiền viện rối loạn lên. Vì vậy, mong quý vị ở bên kia nhớ, nghe ai đến xưng là đệ tử tôi đừng vội vàng tin rồi cho là hay là quý, đôi khi bị lầm lẫn không tốt. Đó là tôi nhắc nhở chung cho chư tăng và tất cả quý Phật tử tại thiền viện biết rõ ý của tôi.

Chư tăng nên nhớ, chúng ta là người gánh vác trách nhiệm, làm sao cho Phật pháp được trường tồn, cho chánh pháp ngày càng lan rộng. Vì vậy, quý vị phải nghĩ tới việc lâu dài của chính mình và của đạo. Phật pháp còn, gốc từ tăng ni tu hành thanh tịnh và hiểu Phật pháp đúng đắn. Nhờ tu thanh tịnh, hiểu Phật pháp đúng đắn nên Phật tử mới tin, chúng ta mới truyền bá được. Nếu chúng ta sơ sót, không làm tròn trách nhiệm của người tu hành thì đó là cơ hội khiến cho Phật tử tán thất và chùa chiền tan hoang. Cho nên chư tăng phải luôn cố gắng giữ gìn thanh tịnh, tìm hiểu đạo lý và tu hành cho thấu đáo, để hướng dẫn Phật tử đi đúng đường, đừng sai lệch.

Phật tử cũng vậy, quý vị đến chùa là để học đạo. Đã học đạo thì phải biết tìm cho ra, thấy cho rõ đạo là cái gì, đi hướng nào cho đúng, không sai. Đừng nghĩ đến chùa học đạo nên ai nói gì cũng tin. Trong nhà Phật nói văn rồi tới tư, nghe rồi phải suy gẫm, xét tường tận rồi mới tin, mới tu. Như vậy, người học đạo phải tự học hỏi, tự tìm kiếm, dùng trí tuệ nghiền ngẫm, quán sát cho ra lẽ đạo, lẽ thật mà trong kinh Phật chỉ dạy, rồi mới thực hành.

Khi học đạo, Phật tử hiểu được bao nhiêu, cố gắng ứng dụng bấy nhiêu. Làm sao huynh đệ cùng dìu dắt nhau, khuyến khích nhau tu hành tinh tấn, đừng bỏ rơi một ai, đừng làm cho người nào phiền. Bởi vì chúng ta là những người bạn đồng tu, phải thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến trên đường đạo, chứ không phải như người thế gian vì tranh giành danh lợi mà chống trái, ghét ghen nhau. Vì vậy huynh đệ nào vì sơ ý, hay vô tình mà lỡ nói một câu, làm một việc khiến một huynh đệ khác buồn trách, thì phải lẹ làng, sớm biết lỗi, xin lỗi, để khuyến khích huynh đệ đó cố gắng tinh tấn tu, đừng vì phiền não mà lùi bước.

Chúng ta làm sao trong đạo tràng, trong ngôi thiền viện của mình, ai đến tu cũng đều được tiến bộ, chứ không thối tâm, không lùi bước. Như vậy, việc làm cũng như công sức của chúng ta bỏ ra mới được đền bù xứng đáng, mới không tủi hổ. Chứ nếu ngày khởi công làm có một trăm người, chừng một hai năm sau còn năm mươi, rồi ba bốn năm sau nữa còn có ba bốn người, đó là chúng ta đã đi lùi, không có tấm lòng dìu dắt nhau.

Vì vậy, tôi mong tất cả Phật tử phải đoàn kết, chung lo Phật sự và cố gắng tu hành, đừng để cho ngày mai đạo tràng hay Thiền viện của mình bị mai một, hoặc bị những tai tiếng không tốt. Tôi ở đây tuy xa quý Phật tử nhưng cố gắng nhắc nhở, luôn trông đợi quý vị tiến lên chứ đừng lui sụt. Đời của chúng ta, ai cũng sẽ tới ngày kết thúc. Nếu không tu hành xứng đáng, không có căn bản đạo đức, ngày ra đi chúng ta sẽ hoang mang, lo sợ thì uổng đi một kiếp, rồi còn biết bao cảnh khổ sẽ kéo dài theo sau. Chúng ta có phước lớn được gặp Tam bảo, biết đạo lý thì cố gắng tu, cố gắng thực hành, để mai kia khi sắp ra đi chúng ta mạnh mẽ, biết rõ con đường này ai cũng phải tới, vui vẻ, an nhiên, không khổ sở buồn bã.

Năm vừa qua, chúng ta đã không cố gắng hoặc không thực hành được điều gì cao siêu, thì năm tới chúng ta phải cố gắng tiến lên, chứ đừng tu lừng chừng, nghĩ rằng làm chừng đó đủ phước rồi, không cần lo thêm. Đừng quan niệm sai lầm như vậy. Chúng ta tu mãi, làm mãi, cả đời mà cũng chưa xong, chưa trọn được. Bởi vì bản nguyện của chư Phật, chư Bồ-tát muốn độ tất cả chúng sanh đều được giác ngộ, giải thoát sanh tử, mà hiện nay chúng ta tu, nếu có giác thì chỉ mới giác chút ít, một phần nào thôi, chưa phải là toàn giác, thì không có quyền dừng nghỉ, mà phải cố gắng hơn nữa.

Cũng như độ chúng sanh, chúng ta độ được một, hai trăm người cũng chỉ là phần nhỏ trong vô số người. Vì vậy, lúc nào cũng phải nhớ vai mình quằn nặng trách nhiệm to lớn, không bao giờ tự mãn, hài lòng, mà phải cố gắng suốt đời. Tuy chưa xong, nhưng nhìn lại chúng ta không hổ thẹn với trách nhiệm người xuất gia, nguyện cứu độ chúng sanh.

Trên đường tu, chư tăng là người đi trước, Phật tử là người nối gót theo sau. Người đi trước, phải xứng đáng là người dẫn đầu, người thấy đường, biết lối rành rẽ, dẫn cho đúng đường và phải đi vững vàng để hướng dẫn Phật tử đi sau, chứ đừng trợt té, làm cho người sau phải đỡ mình.

Phật tử đi sau nối gót theo quý thầy, nối gót theo nhưng cũng phải cẩn thận dè dặt, nếu quý thầy lỡ chân thì quý vị phải đỡ, chứ đừng có đạp. Đó là tinh thần nâng đỡ nhau. Trong cuộc sống này, chuyện bất thường thường xảy ra, nên quý vị phải thông cảm dìu dắt, thương xót lẫn nhau. Những gì người đi trước đã lầm thì người sau phải ráng đánh thức để vươn lên. Và chính Phật tử cũng phải cố gắng đi chứ đừng tụt hậu, rồi bắt quý thầy phải chờ, phải đợi, mất thời gian quý báu.

Do đó, tất cả tăng ni và Phật tử, sang năm mới này phải tinh tấn hơn, sốt sắng hơn. Vì qua một năm là mất một phần tuổi thọ của mình rồi. Chúng ta không thể chần chừ, mà phải cố gắng làm sao cho Thiền viện được tốt đẹp, sáng sủa và ngày càng được lòng tin của Phật tử, không ai chê chán, xứng đáng là một Thiền viện Phật giáo Việt Nam ở xứ người. Đây là lời nhắc nhở của tôi trong ngày cuối năm. Mong tất cả quý vị cố gắng, thực hiện đúng như những gì quý vị đã ước muốn từ ban đầu, đừng để thả trôi, uổng đi một đời. Đó là điều tôi rất mong mỏi.  


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.