Lần này về thăm Liễu Đức, Thầy rất vui vì thấy Chánh điện, nhà Tổ đã được xây mới trang nghiêm, đẹp đẽ hơn. Đó là điều đáng mừng của tất cả chúng ta, kế đây Thầy có ít lời nhắc nhở trong chúng.
Ni chúng sau khi xuất gia đều được thọ giới Sa-di-ni, được đắp trên mình tấm y giải thoát. Mỗi lần đắp y, tụi con thầm đọc bài kệ:
Thiện tại giải thoát phục,
Vô thượng phước điền y,
Phi phụng trì giới hạnh,
Quảng độ chư quần sanh.
Thiện tai giải thoát phục nghĩa là lành thay mặc áo giải thoát. Giải thoát nói gần là sạch hết tam độc tham sân si. Nếu trong mười phần, sạch được hai ba phần là điều đáng hổ thẹn. Tụi con bỏ cha mẹ anh em để đi tu là một chí nguyện lớn. Cương quyết cắt đứt tình cảm gia đình để bước chân vào đạo tu hạnh giải thoát. Nguyện dứt sạch tất cả phiền não trói buộc và những chướng ngại ngăn trở không cho mình tự do tự tại. Ý chí này thật cao thượng, vậy mà xuất gia được ít năm lại giành ăn giành mặc, gây gổ lẫn nhau. Đắp y giải thoát mà nội tâm chưa thanh tịnh là điều chướng ngăn trở đường tu của tụi con.
Tụi con có duyên lành phước lớn nên mới được xuất gia. Xuất gia thọ giới cao quý của Phật thì phải tu đúng hạnh giải thoát. Kể từ đây mãi về sau, lúc nào tụi con cũng nhớ tham sân si là ba con rắn độc, không nên dung chứa. Còn dung chứa tam độc, nhất định phải chịu điêu linh khổ não. Kế đó, tụi con phải sống đúng tinh thần Lục hòa với ba điều căn bản tối cần thiết là: thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh và ý hòa đồng duyệt. Nếu không tranh cãi nhưng còn vui buồn với nhau thì vẫn chưa được ý hòa đồng duyệt.
Muốn trở thành một người xuất gia có đạo đức, giúp cho tập thể ngày càng tốt đẹp hơn, tụi con phải sống lục hòa. Nếu cá nhân không lục hòa thì tập thể không bao giờ tốt đẹp. Chỉ cần một điều không hòa đã thấy trở ngại, huống nữa hai ba cái không hòa thì làm sao đạo tràng được thanh tịnh. Những cái hòa căn bản cần yếu là miệng và ý. Nhất là bên ni thường cãi nhau vì hay nói lép nhép, đứa này không đồng ý đứa kia. Cho nên tụi con nhớ, cái gì cần thì nói. Chỉ nói lời đem lại niềm vui, đừng nói lời mích lòng nhau. Có vậy mới giữ được khẩu hòa vô tránh.
Sống trong chúng đâu ai giống ai, đứa thì nhẹ nhàng, đứa thì thông minh, đứa thì vụng về, đứa thì trì trệ v.v… Tụi con phải làm sao hòa hợp, đừng để mình được phần mà huynh đệ chịu thiệt. Nói hơn người ta hoặc nghĩ điều hại người khác là không đúng tư cách người tu. Tụi con cố gắng sống hòa vui, lúc nào cũng nhớ mình đủ phúc duyên mới được chung sống một nơi. Muốn tu hành thanh tịnh, mỗi đứa phải cố gắng giữ cho thân khẩu ý mình thanh tịnh. Có vậy mới không lấn lướt, vui buồn với nhau.
Tụi con sống an hòa vui vẻ thì sự tu nhất định tiến, hơn nữa lại được Phật tử quý mến. Nếu chỉ tu cho có hình thức bên ngoài mà nội tâm không trong sáng thì uổng phí cả cuộc đời, không tới đâu hết. Thầy nhắc tất cả tụi con ráng nhớ mà tu, đừng để phí tổn một đời son trẻ. Mấy đứa con tu hay tu tốt, mọi người xung quanh sẽ khen ngợi. Những cô ni còn nhỏ mà tâm hồn cao thượng, tu hành rất thanh tịnh và đức hạnh. Điều này không chỉ giúp tụi con sống hòa vui, mà còn góp phần làm cho thiền viện được tốt đẹp hơn.
Những lời Thầy nhắc nhở hôm nay có thể là lần chót. Mong rằng tụi con nghe rồi ráng nhớ và cố gắng thực hành.