Hai mươi năm qua, Thầy tới lui Phổ Chiếu đều đặn để thăm và nhắc nhở tụi con. Mấy năm gần đây, do bận nhiều việc nên Thầy không đến thường như xưa. Tuy nhiên, Thầy rất yên lòng vì có quý ni sư là những người chị lớn, thay thế Thầy tới lui dạy dỗ nhắc nhở tại con. Trong chúng hiện giờ đa phần là lớp nhỏ mới xuất gia, còn một số ít là lớp lớn.
Theo Thầy nhận định và sắp đặt, vị nào tu lâu năm thì cho nhập thất thời gian nhiều hơn để trưởng dưỡng công phu tu hành. Còn mấy huynh đệ nhỏ không nên nhập thất sớm, vì chưa nắm vững đường lối tu. Những huynh đệ lớn ráng tu hành tiến bộ để mai kia thay phiên nhau gánh vác Phật sự, đỡ đần nhọc nhằn cho thầy trụ trì tụi con. Đó cũng là bổn phận của những người đi sau.
Người ta nói thời này là thời mạt pháp, tu thiền không thích hợp, chỉ có pháp môn Tịnh độ mới dễ tu. Họ cho rằng việc Thầy dạy tu thiền là không thức thời, nhưng sự thực không phải vậy. Tụi con biết tại sao hiện giờ Thầy chủ trương tu thiền không? Trong kinh nói, đức Phật Thích-ca-mâu-ni là vị giáo chủ cõi Ta-bà, sau bốn chín ngày đêm tọa thiền dưới cội Bồ-đề, ngài giác ngộ thành Phật. Từ đó, ngài khởi sự hoằng hóa bằng cách truyền bá giáo pháp cho chúng sanh đương thời.
Trải qua hơn hai ngàn năm trăm năm, pháp của Phật vẫn được truyền bá rộng khắp trên thế giới. Dù trải thời gian bao xa, người tu theo đạo Phật vẫn không quên được cái gốc tu thiền. Do đó Thầy chủ trương phải khơi dậy đường lối thiền tông, làm sống dậy mạch nguồn phát xuất từ đấng Giáo chủ. Phật là giác, người tu theo đạo Phật nếu không giác ngộ thì không xứng đáng đệ tử của đức Phật.
Lâu nay người ta tưởng giác ngộ là điều huyền bí xa xôi, sự thực không phải vậy. Giác ngộ là thấy đúng lẽ thật, mê muội là thấy biết lầm lẫn. Mê giống như ban đêm, tối mù. Giác giống như mặt trời lên cao, sáng choang. Bông hoa trước mắt màu đỏ mà nói đen, màu trắng mà nói vàng là mê muội. Đỏ biết đỏ, trắng biết trắng, vàng biết vàng, đâu đấy rõ ràng không sai chạy là người tỉnh sáng.
Trong kinh dạy, thân người duyên hợp hư giả. Đứng về mặt thời gian, thân vô thường. Đứng về mặt không gian, thân duyên hợp, đủ duyên tụ hết duyên tán. Chúng ta có mặt trên đời này do nhân duyên tụ hợp từ cha mẹ. Lớn lên, hoạt động, sinh sống trong vòng vài chục năm lại rã ra, cho nên chết là điều không ai tránh khỏi. Dù trẻ dù già, hết duyên đều phải chấm dứt mạng sống này. Thân người giả tạm như bọt nước nổi trên mặt hồ, chỉ cần đụng ngón tay vào là vỡ nát. Đang tươi tỉnh nói chuyện bình thường, chẳng may lát sau bị xe đụng lăn đùng ra tắt thở. Mấy huynh đệ đang ngồi nói chuyện với nhau, bỗng một người lên cơn đau tim đột quỵ… Như vậy giả thật cách nhau bao xa?
Người nào cho rằng thân này thật, là thấy theo mê lầm. Đây là chỗ tụi con phải ráng tu. Làm sao từ người mê chuyển thành người giác, chứ đừng từ giác trở lại mê. Chúng ta phát tâm tu theo đạo Phật là dừng tạo nghiệp khổ, tiến lần đến giác ngộ. Nếu tụi con thấy thân này giả mà ai xử sự mất công bằng với nó, có giận không? Giả sử hôm nào Phật tử cúng dường nhiều thức ăn, vật dụng, quần áo mà Trị sự quên chia cho mình, có giận không? Nếu giận là do thấy thân mình và mọi thứ đều thật hết. Biết tất cả các pháp giả tạm hư dối thì không còn quan trọng điều gì nữa. Không chia đồ ngon thì mình ăn cơm với muối cũng được. Không chia vải tốt thì có gì mặc nấy, đồ giả mà. Người nào thấy được lẽ thật về thân sẽ thấy được lẽ thật ở chung quanh, tức là giác. Đối với lời khen tiếng chê, tụi con phải thấy như gió thổi qua tai, bởi vì nó cũng không thật. Nếu ai đó chê mình xấu như ma, đừng buồn; hoặc người ta khen mình đẹp như tiên, đừng vội hài lòng. Thấy rõ thân là đồ bỏ, không thật thì nói gì cũng được, dù bị mắng chửi chỉ cười thôi. Tu khá là ở chỗ này. Biết được lẽ thật về thân và hoàn cảnh xung quanh thì không còn chấp mê, từ đó hết khổ ngay. Nếu chấp mình tu lâu, bị ai giễu cợt không chịu nổi thì chưa phải thực tu. Bởi vì càng nổi tức trách cứ người khác thì cái mê của mình càng đậm. Cho nên người lớn đi trước phải nhớ xử sự đúng theo tinh thần kẻ giác. Đừng biến mình thành kẻ mù dẫn theo đám mù đi sau, nhất định sẽ rơi hầm lọt hố.
Hàng ngày trong các thời khóa, Thầy đều bắt tụi con tụng bài kinh Bát-nhã. Bởi vì Bát-nhã là trí tuệ thấy đúng như thật, soi thấy năm uẩn đều không liền qua hết tất cả khổ nạn. Năm uẩn gồm sắc uẩn thuộc về thân; thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn thuộc về tâm. Năm uẩn không thật thể, duyên hợp tạm có cho nên nó hư dối. Thấy rõ thân tâm đều không thật thì khổ ách nào cũng qua hết. Lời Phật dạy là lời vàng, đúng với chân lý. Người tu không thấy biết lẽ thật, chấp theo cái mù tối, rốt cuộc tu lâu mà vẫn khổ. Luôn nhớ rõ năm uẩn chắc chắn không thật thì sẽ bớt khổ rất nhiều. Được vậy là có trí tuệ sáng suốt, dần dần bước tới chỗ giác ngộ. Người chưa tu là đang chìm trong biển mê, phát tâm tu rồi là đang dò lần đến bờ giác ngộ. Đến đó rồi sẽ thảnh thơi, an nhàn tự tại.
Sở dĩ chúng ta còn phiền não trói buộc vì chưa thực sự sống được với chân lý. Giả sử huynh đệ đang vui vẻ với nhau, ai đó lỡ nói câu gì hơi miệt thị một chút, mình liền đổi sắc mặt. Thêm hai ba lời khinh thường, mình nổi sân ngay. Tất cả lời nói không thật mà tưởng thật, từ đó sanh ra chấp nê, buồn tủi. Dù huynh đệ có cảm tình với mình bao nhiêu mà mình nổi sân thì hết cảm tình ngay. Bởi chưa giác nên chủng tử phiền não luôn ngầm sẵn bên trong chúng ta. Đủ duyên nó sẽ kéo mình sa vào tội lỗi.
Cho nên tụi con phải khéo tu, luôn giác tỉnh để đánh tan mê lầm. Giác rồi sẽ không còn bị trói buộc trong phiền não. Biết các pháp không thật, ngang đây phiền não hết, đơn giản vô cùng. Chỗ thiết yếu này tự mỗi đứa tụi con phải nỗ lực thôi, bởi vì không ai có thể giác giùm cho mình. Những lời Phật dạy trong kinh là chân lý, khéo ứng dụng trong đời sống tu hành thì khổ ách nào cũng qua hết. Sự tu thực tế rõ ràng chứ không phải hì hục lạy Phật cầu ban ơn này kia.
Ngày xưa đức Phật từng bị người ta chửi mắng nhưng ngài vẫn ung dung bước đi, không giận không hờn. Tới chừng họ hết chửi được nữa, chạy đến trước Phật chặn đường lại hỏi:
– Cù-đàm, ông có điếc không?
Phật nói:
– Ta không điếc.
– Không điếc, tại sao tôi chửi mà ông không trả lời?
Phật nói bài kệ:
Người hơn thì thêm oán,
Kẻ thua ngủ chẳng yên,
Hơn thua hai đều xả,
Ấy được an ổn ngủ.
Một khi buông được hơn thua phải quấy thì tâm thảnh thơi tự tại. Phật không cần dùng thần thông để bụm miệng người chửi. Họ cứ chửi miễn Phật không dính mắc là được rồi. Thật đơn giản. Vậy mà ai đó nói nặng vài ba câu, tụi con nhịn không nổi, phải đợi quán. Phật đã dạy, hơn thua làm gì, buông hết để thảnh thơi. Mặc kệ ai nói gì cứ nói, qua rồi mất.
Vì chưa hiểu lẽ đạo nên người đời thường có quan niệm nhịn bị cho là ngu. Giả sử lúc đó Phật cự lại người kia, chắc chắn bây giờ chúng ta không lạy ngài. Cho nên người nào biết buông xả, không hờn giận là khôn ngoan. Thấy đúng chân lý, thấy đúng lẽ đạo thì xứng đáng được người khác cung kính học hỏi theo. Tụi con phát tâm tu theo đạo Phật, học theo hạnh nghi của Phật thì phải cố gắng bắt chước làm theo. Đức Phật bị chửi mà vẫn ung dung đi, tụi con bị người ta nói nặng nhẹ thì cũng cười rồi đi. Người tu cần yếu đi đúng đường Phật dạy. Nói gương Phật nếu chưa được trăm phần trăm, ít ra cũng một hai chục phần trăm. Phật đi một đường, mình đi một ngả thì chưa phải thực tu. Tu muốn giác mà động tới liền mê, chẳng khác nào ngọn đèn dầu bị gió bát phong thổi tắt ngủm.
Tụi con cố gắng làm sao gìn giữ ngọn đèn trí tuệ của mình luôn luôn sáng, không gì có thể làm lụi tàn. Trong giới luật của hàng Tỳ-kheo có bốn điều quan trọng, góp phần xây dựng tư cách người đệ tử của đức Phật. Bốn điều đó là: bị người khác chửi không được chửi lại, bị người khác giễu cợt không được giễu cợt lại, bị người khác giận không được giận lại, bị người khác đánh không được đánh lại. Giữ được bấy nhiêu giới này thì đạo hạnh và công đức tu hành của tụi con tăng trưởng nhiều.
Chúng ta nguyện trọn đời tu được giác ngộ sáng suốt thì phải luôn nhớ tỉnh giác, đừng mê lầm. Lời chửi mắng thị phi qua rồi mất, không đáng giận. Nếu người ta chửi “cha mày”, chỉ cần nói “cảm ơn anh đã nhắc tới cha tôi”. Nếu nghe chửi mà nổi giận đùng đùng thì không phải người trí tuệ. Người tỉnh sáng không bao giờ chấp nê vào lời nói thị phi, dù bị chê ngu như bò vẫn tự tại thong dong bước đi nên không bị khổ. Tu theo Phật thì phải tỉnh sáng, đừng để ngôn ngữ đánh lừa làm mất trí khôn của mình. Muốn trở thành người tu chân chánh, phải luôn giác tỉnh làm chủ được mình. Tu như vậy mới thực là tu tiến.
Đó là những lời nhắc nhở của Thầy, mong tất cả tụi con cùng cố gắng thực hành tốt.