Sư ông có đôi lời tha thiết nhắc nhở tụi con, hàng con và hàng cháu cùng gắng ghi nhớ. Chúng ta luôn nỗ lực tu hành nhưng đối với việc từ thiện cũng phải tận tâm, làm hết khả năng của mình, không mệt mỏi không chán nản… Sư ông nói những điều thiết thực cho tụi con thấy, nếu chúng ta quên thân lo làm việc Tam bảo, giúp đỡ người với tâm hoan hỷ thì phước đức của mình không thể lường được, còn kẻ chỉ lo riêng cho bản thân mình thì làm sao có phước.
Tại sao người tu chúng ta không tự túc tự lo cho bản thân mình, mà phải sống nương vào thí chủ? Bởi vì có hai điều bất lợi: Một là lo theo việc làm quá nên quên tu hoặc không có thời giờ để tu. Hai là mình ỷ làm ra tiền nên mặc tình muốn làm gì thì làm.
Tại sao Phật dạy người xuất gia phải thọ nhận của thí chủ để nuôi sống thân mạng của mình? Là để chúng ta thấy có bổn phận mà cố gắng nỗ lực tu. Tụi con nghĩ coi, Sư ông không làm kinh tế tự túc, nhưng mấy đứa con ở thiền viện có đói bữa nào không hay ngày càng sung túc hơn. Sư ông kinh nghiệm từ bản thân mình, nên dù ở bất cứ trường hợp nào cũng đặt việc tu lên trên. Chúng ta tu hành nghiêm túc, Phật tử mới tin tưởng ủng hộ, còn không thì đâu ai tìm tới.
Như hiện nay chúng ta đã có nhiều thiền viện, mỗi thiền viện đều có số chúng ở tu học không phải ít, nhưng không có nơi nào thiếu gạo ăn, cũng không chỗ nào nhà cửa bị mưa dột khổ sở. Đó chính là nhờ vào sức gia trì của Tam bảo, nhờ chư vị Hộ pháp ủng hộ. Ngày xưa Sư ông còn dạy học ở trường, mỗi tháng được mấy trăm tiền lương, còn bây giờ không đi dạy nữa, không có đồng xu con nào hết, vậy mà vẫn đủ để lo cho tăng ni tu học. Cho nên tụi con phải tin tưởng, nếu chúng ta tu hành đúng chánh pháp thì Tam bảo luôn luôn gia hộ, Hộ pháp cũng không bỏ chúng ta.
Tụi con còn nhỏ cứ lo ở yên một chỗ cho thật bền, mai kia tu hành vững vàng rồi thì phước báu cũng đầy đủ theo. Sau này quý thầy của tụi con già yếu, mấy vị lớn rồi cũng ra làm Phật sự thì chừng đó mấy đứa nhỏ phải tấn lên để gánh vác Tam bảo. Chúng ta làm Phật sự theo nhu cầu cần thiết, chứ tụi con đừng muốn lãnh thêm cơ sở mới. Lãnh thêm một cơ sở mới, tức là phải đưa một số người đi. Cử người trung bình thì làm Phật sự không có kết quả tốt, còn đưa người giỏi đi hết thì thiền viện làm sao đủ người để giữ gìn giềng mối! Chỗ này mình làm chưa xong, mà còn muốn thêm chỗ khác làm gì! Nhận lãnh nơi vắng vẻ tức nhiên phải có người lớn, còn chúng nhỏ mà ở chỗ vắng vẻ thì không thể an tâm được. Hiện giờ tụi con học chưa xong, tu chưa đủ cần phải để tâm cố gắng tu học.
Người tu có đức hạnh, tự nhiên có người mời thỉnh. Điều đáng lo là mình tu không ra gì, không có đức hạnh. Đừng lo lắng, cứ lo tu và làm việc phước thiện cho đồng bào. Làm tròn hai điều này thì không sợ thiếu gạo ăn. Làm sao ngày nay người ta tốt với mình, ngày mai họ vẫn tốt không thay đổi, như thế mới được. Tụi con thấy, Sư ông làm được những việc ngoài sự mong mỏi của mình. Chỉ tính nội khu Thường Chiếu này thôi đã bao nhiêu người, rồi Linh Chiếu, Viên Chiếu, Huệ Chiếu, Phổ Chiếu, Chơn Không, Trúc Lâm v.v… cho đến các thiền viện khác trong nước và ngoài nước. Như vậy, làm sao Sư ông có tiền để làm Phật sự và lo cho tăng ni, nhưng Sư ông vẫn lo được, nên người ta đồn Sư ông giàu.
Nếu chúng ta không lo tu hành đàng hoàng, không có đức hạnh tốt, mà cứ ngồi lo tính làm ăn mãi thì có được như bây giờ không? Càng lo tính chạy ngược chạy xuôi thì đầu óc càng rối không tu được. Không tu được tức nhiên đạo đức bị tổn giảm, đi xuống hồi nào không hay. Rốt cuộc làm gì cũng không kết quả, như người trồng cây mà không có trái. Việc chính của tụi con hiện tại là làm sao cho Tuệ Tĩnh Đường Linh Chiếu ngày càng phát triển, điều trị bệnh nhân đạt kết quả tốt.
Tụi con phải nhớ, đây là việc làm chung cho cả thiền viện, chứ không phải việc riêng cá nhân. Bởi đồng bào đến đây điều trị được lành bệnh thì họ mang ơn thiền viện Linh Chiếu, mà mang ơn Linh Chiếu thì tự nhiên người ta có thiện cảm với tất cả các thiền viện. Không những thế, điều này còn đem lại tiếng tốt chung cho cả Phật giáo chúng ta. Cho nên việc làm của tụi con là sợi dây gắn kết từ cá nhân, gia đình, chùa chiền và xã hội. Vì vậy tụi con phải luôn nhiệt tình và tận tâm trong công tác của mình.