Hành Trang Người Tu

Tròn Đồng Thái Hư



Hôm nay là buổi giảng bất thường, khuya này tôi ngồi thiền sực nhớ câu trong Tín Tâm Minh:

Viên đồng thái hư 

Vô khiếm vô dư 

Nhân do thủ xả 

Sở dĩ bất như 

Ngày xưa giảng dạy thì giảng dạy nhưng tôi chưa bao giờ dám thấy tâm mình đồng thái hư, nhưng khuya này ngồi nhớ lại câu đó rõ ràng thấy tâm mình tròn đồng thái hư.

Lâu nay chúng ta có quan niệm tâm mình là cái hay suy nghĩ hơn thua, phải quấy, được mất… Nhưng không ngờ đó chỉ là vọng tưởng, không phải tâm mình. Chúng ta có lỗi lớn là tu Phật, Phật thường dạy có chân tâm Phật tánh mà không bao giờ chịu trở về, cứ chạy theo vọng tưởng, cho đó là tâm mình, bỏ gốc chạy theo ngọn. Tu như vậy thì muôn năm cũng không giác ngộ. Theo vọng tưởng cho đó là tâm mình thì làm sao thấy được tâm mình? Không thấy được tâm mình làm sao giác ngộ?

Đó là điều chẳng những bản thân tôi nhiều năm nghiên cứu sống trong đó nhưng chưa trực tiếp nhận ra, nhân khi ngồi thiền sực nhớ lại. Mình chưa hài lòng với cái thấy biết lâu nay, bây giờ bỗng dưng thấy rõ cái lâu nay mình biết là chưa đúng, cái chân thật của tâm mình là tròn đồng thái hư.

– Làm sao tin tâm mình tròn đồng thái hư? Nó lúc nào cũng suy nghĩ lăng xăng, làm sao đồng thái hư được?

– Bạch Hòa thượng, không có một biên giới, không có nơi để trụ, không có phương cõi nào để chứa được nó cả, cho nên con thấy đó là đồng thấy hư.

– Còn có ý gì khác?

– Bạch Thầy, theo con thì trong lúc ngồi thiền, tâm con bặt hết vọng tưởng, sống với cái thanh tịnh vô niệm đó, con cũng thấy được trùm khắp tất cả hư không, vắng lặng hết, con biết đó là chân tâm của mình trùm khắp hết.

– Vắng lặng trong tâm hay ở ngoài?

– Dạ nó vắng lặng, trùm khắp hết chứ không phải ở trong tâm.

– Làm sao trùm được, có tưởng không?

– Dạ không, con cứ nhìn nó rồi thấy nó trùm hết chứ không tưởng nghĩ gì cả.

– Thấy nó trùm hết, cái đó tôi không tin. Nó mà thấy được thì hết trùm rồi.

– Nói thấy là phương tiện, thật ra chỉ là cảm nhận thôi.

Đây là yếu quyết của người tu. Chúng ta tu ai cũng cố gắng để tìm hiểu, nhưng có những vấn đề tìm không ra, đợi có thời gian tu rồi tự nó phát ra, nhận ra, không phải suy nghĩ mà tìm được. Đó là vấn đề mà lâu nay tôi thấy nhưng chưa khẳng định. Khuya này ngồi thiền tôi thấy tâm mình tròn đồng thái hư, tôi tự đặt câu hỏi lại, tròn đồng bằng cách nào? Ra sao? Rồi tự tôi giải quyết. Thấy vui trong lòng, không còn nghi ngờ lời Phật tổ dạy, vì vậy tôi nói cho tăng ni biết tu để không nghi ngờ.

Lâu nay chúng ta cứ nghĩ cái hay suy nghĩ, phân biệt, hiểu biết là tâm mình. Cái suy nghĩ phân biệt là động hay tịnh, hình tướng ra sao? Có việc thì nghĩ, qua việc thì mất. Cái nghĩ đó chợt sanh chợt diệt, không phải là cái chân thật mà mình cứ bám vào nó, cho rằng tâm tôi suy nghĩ cái này phải cái kia không phải… Tâm suy nghĩ đó chỉ là tâm sanh diệt, không phải tâm chân thật. Trong kinh Phật nói: Tín tâm là tin được tâm chân thật của mình. Tâm chân thật không có hình tướng, không sanh diệt, không bao giờ hư hoại. Cái gì có hình tướng có sanh diệt thì có giới hạn. To như quả núi cũng có giới hạn của quả núi, cái không hình tướng thì không có giới hạn. Như hư không trong nhà này, chúng ta vào thì thấy có người, chúng ta đi ra thì hư không trở lại là hư không. Nếu phá vỡ cái nhà thì nó đồng với hư không, bên ngoài không có ranh giới. Nếu có ranh giới thì thấy hư không trong nhà nhỏ, hư không ở ngoài lớn. Hư không không hai, ở trong nhà thì nói là hư không trong nhà, trong chánh điện thì nói hư không trong chánh điện. Mỗi nơi chúng ta đặt một tên riêng, hư không là hư không, không có riêng.

Đó là bên ngoài, bây giờ trở về nội tâm của mình. Lâu nay đa số đều thừa nhận cái suy nghĩ biết phải quấy hay dở là tâm mình. Nếu suy nghĩ là tâm mình thì tâm đó có giới hạn, không bền chắc, có tướng mạo, không thường còn. Nó chỉ là vọng tưởng hư dối, nhưng khi có chuyện cãi nhau tranh hơn thua thì nói “Tôi nghĩ vậy là đúng”. Cho cái nghĩ đó là tâm mình, tâm mình nghĩ vậy là đúng, người khác nghĩ khác là không đúng, rồi cãi nhau. Nhưng suy nghĩ chưa phải là chân lý, chỉ là cái suy tưởng rồi phát ra thôi. Vì chân lý là bất sanh bất diệt, còn cái suy nghĩ là tướng sanh diệt tạm thời.

Chúng ta sống theo vọng tưởng chứ không sống với tâm chân thật. Như vậy, khuyên quý vị ngồi thiền để làm gì? Vì tâm vọng tưởng cứ lao xao trong đầu nên ngồi lại cho yên, lặng cái đó để tâm chân thật hiện ra. Chúng ta tu bao nhiêu năm rồi, tâm chân thật chưa nhận ra, tâm vọng tưởng cứ lăng xăng mãi, phải không?

Mục đích tọa thiền của chúng ta là để lặng tâm vọng tưởng. Tâm vọng tưởng lặng thì tâm chân thật mới hiển hiện. Nhận được tâm chân thật mới giác ngộ. Đây là con đường đi của mình, lẽ ra mình phải đi cho tới nơi. Nhưng quý vị thấy, chúng ta tu được bao nhiêu trong đời sống của mình? Có khi người đã năm sáu mươi tuổi cũng chưa thấy mục tiêu mình nhắm đến. Nhất là người nhỏ, vô ngồi tu thì gục lên gục xuống, vô học thì nói năng om sòm, như vậy chừng nào thấy được tâm? Còn cái lẽ thế này thế kia, lăng xăng lộn xộn thì thấy được tâm mình chưa? Phải quấy hơn thua không phải là tâm mình, tâm chân thật không tướng mạo, không sanh diệt, tròn đồng thái hư. Hư không thênh thang, không bờ bến, không tướng mạo nên không sanh diệt, tạm dụ cho thể tâm chân thật không bờ mé.

Hiện giờ chúng ta đang sống với tâm nào? Đều là tâm sanh diệt. Nghĩ cái này, tưởng cái kia, tính cái nọ cả ngày. Đó là những tướng sanh diệt đến đi, có giới hạn. Ngồi thiền để cho lắng yên, dừng tâm sanh diệt đó. Chúng ta tu để giác ngộ, nhận ra được cái chân và cái giả. Cái chân mình biết là tâm chân thật, cái giả mình biết là tâm hư dối.

Tâm chân thật bao giờ cũng hiện tiền, tại sao chúng ta không biết? Vì bận đuổi theo vọng tưởng. Nghĩ cái này chưa xong, nghĩ cái khác. Suy tính, phân biệt, hơn thua, phải quấy, tốt xấu… đủ thứ, luôn luôn không yên. Ngồi thiền để lặng bớt sanh diệt nhưng vọng tưởng cũng chen vô.

Cái thật của mình luôn luôn sẵn có mà bị vọng tưởng làm cho ẩn khuất. Hết nghĩ cái này sang nghĩ cái khác liên miên. Thật là đáng buồn thay. Sự tu hành nói thì nghe dễ, cạo tóc mặc áo nhuộm, ăn chay ở chùa thấy như khó mà dễ, còn cái mình phải thực hiện trong đời tu của mình thì thật là cay đắng.

Chúng ta phải tập ngồi thiền làm sao ít ra hai tiếng đồng hồ cũng cho mình một tiếng lặng lẽ. Một tiếng loạn và một tiếng yên thì trong sự tu mới thu thập được kết quả. Chúng ta phải tiệm tiến, tiến lần lần. Ai khỏe mạnh, phước đức nhiều thì tiến nhanh, ai yếu đuối phước đức ít thì tiến chậm hơn, nhưng phải tiến, không được dừng. Nếu cho rằng mình tu không tiến, ngồi thiền lộn xộn hoài, thôi bỏ không ngồi, được không? Tuy không tiến nhiều, nhưng cố gắng kìm giữ, cũng được phần nào. Tuy phần ít nhưng mình cố gắng mãi thì lần lần lên nhiều. Nếu được một phần ít rồi tự mãn hoặc buông xuôi thì không được.

Chúng ta ngồi thiền có hai bệnh quan trọng. Hồn trầm và loạn tưởng, hàng phục nó gần như cả đời. Từ lúc cạo tóc xuất gia, cho đến gần mãn đời chưa biết hàng phục xong chưa. Hàng phục xong thì bước lên quả vị thánh, từ Tu-đà-hoàn đi lần lên. Sở dĩ các ngài từ phàm thành thánh là an định tâm mê lầm vọng tưởng. Chỗ dừng được sâu cạn mà có vị trí khác nhau, hoặc Thanh văn, Duyên giác hay Phật. Thanh văn cũng có từng bậc: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán không phải dừng một lần là xong.

Vì vậy chúng ta tu tuy không đúng như sở nguyện của mình, nhưng phải cố gắng. Cố gắng bậc này không được thì có bậc khác, bậc cao không được thì bậc thấp. Mình phải tiến lên một mức nào đó thì mới xứng đáng là người tu. Người tu ngồi thiền thì buồn ngủ, hết buồn ngủ thì vọng tưởng. Ngủ gục là si, khoảng vọng tưởng là loạn. Cái si với cái loạn chen vô quậy phá mình không dừng. Chúng ta phải thắng nó, phải làm chủ nó thì tu mới tiến.

Chúng ta tu không phải tính năm tính tháng. Nói năm nay thọ Tỳ-kheo, năm tới được một tuổi hạ, năm tới nữa được hai tuổi hạ, tính người này Tỳ-kheo được mười lăm, hai chục tuổi rồi phong chức thêm, cũng đều tính thời gian mà không tính nội tâm. Đáng lẽ khi còn Sa-di thì hỏi ngồi thiền một giờ nghĩ bao nhiêu lần? Khi lên Tỳ-kheo, hỏi loạn tưởng bao nhiêu lần? Thấy bớt loạn tưởng mới gọi là tiến, mới xứng đáng thăng chức.

Chúng ta tu giác ngộ là do bên ngoài quyết định, do thời gian nhiều năm già lớn tuổi, hay do tâm yên mà đạt đạo? Tâm có an thì mới đạt đạo, còn thời gian ở chùa bao lâu đi nữa mà tâm bất an lại càng không đạt đạo. Thời nay làm Trụ trì bận tâm đủ thứ chuyện nên khó an. Chúng ta ở đây, chỉ là huynh đệ sống trong đạo theo một nếp chung thì nhẹ, dễ. Cho nên tôi nói rằng, chúng ta tu trong một khung cảnh thuận lợi mà không tiến được thì qua khung cảnh khác khó mà tu tiến. Ở đây thuận lợi nhiều, có đủ điều kiện, đại chúng ở yên tu, không đi đâu, tất cả tứ sự đều do thiền viện lo, mình chỉ lo tu và học không làm gì khác. Mọi lo nghĩ của chư tăng ni trong thiền viện rất ít mà còn không yên được huống là nhiều.

Tôi muốn nhắc cho quý vị thấy, ở đây phần lớn do những người có trách nhiệm trong viện lo tất cả mọi việc để huynh đệ yên ở tu hành, tâm được thanh tịnh. Việc tu như vậy là dễ trăm phần. Nếu tăng hoặc ni ở chỗ khác phải lo ăn mặc, phải quấy đối xử với Phật tử bổn đạo thì tâm còn yên được không? Chúng ta ở đây không cần tiếp xúc với ai, chỉ việc tu thôi, rất dễ dụng công.

Ngày xưa tôi cũng nghĩ rằng tu khó hàng phục được tâm, nhưng gần đây tôi thấy khác, tâm không khó hàng phục, muốn yên thì nó yên. Thời gian công phu của mình đã chín muồi rồi thì tự nó yên. Vì thế, người tu đừng chán nản, đừng nghĩ rằng mình suốt đời không yên. Thời gian ban đầu mới tập thì loạn trăm phần trăm, từ từ bớt loạn còn năm chục phần trăm. Đến một lúc nào đó ngồi xuống yên lặng, không bận bịu gì hết. Điều này năm nay tôi mới thấy, trải qua năm chục năm được yên lặng tự nhiên. Lúc trước kềm quá mà không được yên, chỉ được chừng phần ba phần tư, tôi có hơi bi quan.

Đến đầu năm này, tôi thấy ngồi thiền vui, an ổn, không còn lộn xộn như ngày xưa. Như trái đã chín muồi, chỉ cơn gió nhẹ là rụng. Tâm mình cũng vậy, tu lâu có công phu thì dần dần thắng nó hồi nào không biết. Chính vì sự cố gắng từng phút từng giây. Cố gắng làm sao giờ ngồi thiền nhớ mình tu, ra làm công tác nhổ cỏ lặt rau cũng nhớ tu, được như vậy thì mau có kết quả. Nếu chỉ giờ thiền mới tu, buông ra thì nói chuyện ồ ạt, giỡn cười với nhau thì không có lợi bao nhiêu, tâm cứ bị xao xuyến. Tất cả phải khéo điều hòa, đi đứng nằm ngồi cũng canh chừng tâm thì việc tu mới có kết quả. Còn buông lỏng nó thì kết quả rất chậm, huống nữa là vài tháng xin về thăm nhà, ở chừng mười bữa nửa tháng về chùa, ít tháng lại bị bệnh uống thuốc… Cứ như vậy hoài thì tu chừng nào tới nơi tới chốn? Chúng ta phải tinh tấn nỗ lực, đừng xem thường, cố gắng tiếc từng ngày từng giờ, đi đâu đó mất thời giờ thấy tiếc, như vậy mới có thể tiến được.

Người tu là người quyết chí vượt ra khỏi trần lao. Muốn vượt ra mà cứ đòi về nhà hoài là muốn vượt ra hay muốn hồi hương? Thời gian tu chưa được kết quả gì đáng kể, thời gian về nhà không được yên ổn như ở thiền viện. Về nhà phải lăng xăng việc gia đình. Cứ như vậy vui đùa nửa tháng trở về chùa thì sẽ xao động bất an, rồi thời gian bị bệnh đi nữa, tu chừng nào được an định? Đó là tôi nhắc cho những vị ham xin về nhà. Ở đây có thầy thuốc có tủ thuốc, bệnh thì thầy thuốc cho thuốc uống. Nếu thiếu thuốc gì thì khán bệnh xin tiền Thủ bổn mua, chứ đâu phải khô khan mà phải về nhà xin tiền ba má uống thuốc.

Chúng ta quyết tu thì tu, không quyết tu thì thối lui, về nhà ở với cha mẹ làm ruộng làm rẫy ăn, không có tội. Còn ở trong chùa mà không quyết tâm tu, cứ lừng chừng hết ngày tháng, uổng phí một đời thêm tổn phước. Chúng ta đi tu không phải do cha mẹ, anh em xúi giục, cũng không phải quý Thầy quý Cô rủ đi tu. Do tự mình phát nguyện đi tu thì phải cương quyết. Ở thế gian, lớn lên đi học, còn làm công việc giúp ích đời.

Người tu phải làm sao để mai kia hướng dẫn cứu độ, cư sĩ hoặc người xuất gia, như vậy mới xứng đáng. Tu lừng chừng thì không biết mai mốt về ở đâu. Ở trong thiền viện thì chưa đủ tư cách để dạy người, về nhà thì không được, ở chỗ khác cũng không được. Người bây giờ có bệnh, tu ở thiền viện ít lâu thấy mệt, xin về cất thất tu. Chắc gì về thất tu đàng hoàng. Ở trong chúng tu, khi lớn tuổi làm Phật sự mệt mỏi thì vô thất tu là tốt. Năm mươi tuổi trở lên vô thất tu tôi còn tin, còn mới ba mươi, hăm mấy mà vô thất tu, tôi không tin chút nào. Tôi nói thẳng như vậy, mỗi người tự nghĩ làm sao cho xứng đáng, đừng bịa rằng mình ham tu rồi về thất tu. Ở trong chúng có thầy có bạn nhắc nhở liên miên mà còn chưa tới đâu, huống gì ở một mình.

Chúng ta không đi tu thì thôi, đi tu thì chết sống ở trong đạo, không về nhà. Đi tu rồi trở về nhà, nhất là bệnh hoạn lại làm phiền cho cha mẹ. Nhiều khi cha mẹ nghèo, rồi bệnh về nằm đó, đòi hỏi cha mẹ lo, đó là việc không tốt. Người tu là không có chỗ nào để trở về, chết sống gì ở trong chùa, quyết tâm như vậy, tu mới tốt, học hỏi mới được hiểu biết nhiều. Còn cứ nghĩ về nhà thì rất yếu đuối, làm mất tinh thần đạo đức của mình.

Tăng ni ý thức được việc tu, một ngày ở thiền viện, dù không hăng hái, không được tinh tấn lắm cũng giữ được một thời sám hối, hai thời ngồi thiền. Mình không hăng hái nhưng bắt buộc phải theo thời khóa là cũng có được ba thời tu, về nhà là không làm được. Ở chùa có những cái lợi, vào những ngày mình yếu đuối bệnh hoạn vẫn cố gắng, chỉ khi nào quá thì thôi. Về nhà thì không có đủ điều kiện để sách tấn mình. Như vậy tăng ni đều phải nỗ lực tu. Chỉ mình tu mới cứu được mình, không ai cứu được mình cả. Ngoài cứu mình ra còn cứu cha mẹ anh em thân tộc, rồi đến Phật tử chung quanh. Trách nhiệm của người tu rất nặng. Phải cố gắng thực hiện lời hứa từ khi mới cạo tóc: Xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân.

Tất cả chúng ta ai cũng có khả năng vươn lên, chỉ có bệnh lười biếng, chậm trễ làm trở ngại, tu lâu tiến. Tôi chán nhất là mấy người tu, ít bữa nói “Tôi nhức đầu quá”, trùm chăn kiếm thuốc uống, rồi bỏ thời khóa, ngủ vài ba bữa. Vậy mà cứ lai rai hoài tu đến đâu? Tôi nhắc cho quý vị nhớ, đừng để mình bệnh, để cho mình thua kém huynh đệ, cố gắng vươn lên. Tu làm sao trong này năm chục người, ít ra cũng hăm lăm người xứng đáng gánh vác Phật sự, còn hăm lăm người chậm trễ thì về chùa nhỏ. Không nên năm chục người mà cuối cùng làm Phật sự được đôi ba người thì ít oi quá. Hao tốn của đàn-na thí chủ nhiều mà thu nhặt kết quả ít. Quý vị phải cố gắng vươn lên, đừng đứng một chỗ, cũng không có quyền lui sụt.

Chúng ta cố gắng tu không bao giờ thấy đủ. Tôi thấy trong thời của tôi có nhiều huynh đệ ngồi thiền tới chín giờ xả, về nghỉ một chút, mười giờ hơn vô ngồi nữa. Đó là ngoài giờ bắt buộc của chùa, xin ngồi thêm. Quyết chí như vậy thật là đáng nể.

Việc tu là bổn phận, làm tròn sứ mệnh của người xuất gia cứu độ chúng sanh. Muốn được như vậy phải hiểu rõ mình tu để đạt cái gì. Điều cần yếu là giác ngộ chân tâm. Nơi mỗi người có cả chân tâm và vọng tưởng, nhưng đa phần chúng ta sống với vọng tưởng mà quên mất chân tâm. Chân tâm sẵn sàng hiện tiền ở nơi mình, không thiếu một phút giây nào. Nếu nhận ra thì đi đứng nằm ngồi gì cũng tu được hết. Vì thế chúng ta đừng xem thường, sự tu không phải chỉ có thời khóa thôi mà phải thấy chân tâm sẵn ở mình. Sống được với chân tâm, nhận ra chân tâm trong mọi hoàn cảnh, giờ phút như thế mới xứng đáng thời gian tu năm mười năm của chính mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.