Nội dung:
Ta như voi xung trận
Không hề sợ trúng tên
Thường lấy lòng tín thành
Độ người không giới hạnh.
Như voi đã thuần hóa
Được nhà vua thân nghinh
Ai thuần hóa được mình
Mọi người tin, kính trọng.
Dù thường xuyên huấn luyện
Voi giỏi, chạy thật nhanh
Không bằng người khéo léo
Tự điều phục chính mình.
Voi ngựa không thể chở
Người đi khắp muôn nơi
Chỉ người tự điều phục
Đi khắp cả chân trời.
Như voi tên Tài thủ
Hung dữ khó bảo ban
Trói nó, không cho ăn
Vẫn hung dữ, nhớ đàn.
Cũng vậy, người làm ác
Lấy dây tham buộc mình
Như voi chẳng biết sợ
Nên cứ hoài tái sinh.
Muốn tâm ý chín muồi
Và đến chỗ an vui
Phải hàng phục kết sử
Như luyện voi bằng dùi.
Vui đạo, không phóng túng
Thường khéo giữ tâm này
Khổ bản thân nhổ sạch
Như voi hết sa lầy.
Làm bạn với người tốt
Cùng đi chung đường lành
Thấy nghe chuyển hóa nhanh
Đến nơi không lầm lỗi.
Không gặp bạn hiền minh
Thà quyết sống một mình
Như vua bỏ thành ấp
Lánh xa phường bất minh.
Thà mình ta lương thiện
Hơn kết bạn kẻ ngu
Một mình, không làm ác
Như voi tự phòng hộ.
Một cuộc đời hạnh phúc:
Có bạn tốt, nhu hòa
Cả đời luôn làm phước
Những điều ác lánh xa.
Vui thay ai còn mẹ
Vui thay ai còn cha
Vui thay đời có Đạo
Vui thay đời còn Tăng!
Một cuộc đời an lạc:
Giữ giới, vững niềm tin
Đạt được tuệ giải thoát
Không làm ác vui thay!
Như ngựa đã thuần thục
Điều phục theo ý mình
Tín, tấn, giới và định
Đầy đủ các pháp hành.
Hiểu và hành vững chãi
Nhẫn, hòa, và định tâm
Đoạn trừ tất cả khổ
Ta mặc tình thong dong.
Nhập vào dòng chánh định
Như ngựa luyện đã tinh
Đoạn sân, sạch hết lậu
Hưởng phước trời an lành.
Tự mình chẳng buông lung
Hằng sống trong tỉnh thức
Như ngựa gầy nỗ lực
Bỏ ác thành hiền lương.
Trang trước | Mục Lục | Trang sau |