Tín Tâm Minh

Tín Tâm Minh



∗ Dịch âm:

Chí đạo vô nan,

Duy hiềm giảng trạch.

Ðản mạc tắng ái,

Ðổng nhiên minh bạch.

Hào ly hữu sai,

Thiên địa huyền cách.

Dục đắc hiện tiền,

Mạc tồn thuận nghịch.

Vi thuận tương tranh,

Thị vi tâm bệnh.

Bất thức huyền chỉ,

Ðồ lao niệm tịnh.

Viên đồng thái hư,

Vô khiếm vô dư.

Lương do thủ xả,

Sở dĩ bất như.

Mạc trục hữu duyên,

Vật trụ không nhẫn,

Nhứt chủng bình hoài,

Dẫn nhiên tự tận.

Chỉ động qui tịnh,

Chỉ cách di động.

Duy trệ lưỡng biện,

Ninh tri nhứt chủng.

Nhất chủng bất thông,

Lưỡng xứ thất công.

Khiển hữu một hữu,

Từng không bối không.

Ða ngôn đa lự,

Chuyển bất tương ưng.

Tuyệt ngôn tuyệt lự,

Vô xứ bất thông.

Qui căn đắc chỉ,

Tùy chiếu thất tông.

Tu du phản chiếu,

Thắng khước tiền không.

Tiền không biến chuyển,

Giai do vọng kiến.

Bất dụng cầu chơn,

Duy tu tức kiến.

Nhị kiến bất trụ,

Thận vật truy tầm.

Tài hữu thị phi,

Phấn nhiên thất tâm. 

Nhị do nhứt hữu,

Nhất diệc mạc thủ.

Nhất tâm bất sanh,

Vạn pháp vô cữu.

Vô cữu vô pháp,

Bất sanh bất tâm.

Năng tùy cảnh diệt,

Cảnh trục năng trầm.

Cảnh do năng cảnh,

Năng do cảnh năng.

Dục tri lưỡng đoạn,

Nguyện thị nhất không.

Nhất không đồng lưỡng,

Tề hàm vạn tượng.

Bất kiến tinh thô,

Ninh tâm kiệt đảng.

Ðại đạo thể không,

Vô dị vô nan.

Tiểu kiến hồ nghi,

Chuyển cấp chuyển trì.

Chấp chi thất độ,

Thâm nhập tà lộ.

Phóng chi tự nhiên,

Thể vô khứ trụ.

Nhậm tánh hiệp đạo,

Tiêu dao tuyệt não.

Hệ niệm quai chơn,

Hôn trầm bất hảo.

Bất hảo lao thần,

Hà dụng sơ thân.

Dục thú nhứt thừa,

Vật ố lục trần.

Lục trần bất ố,

Hoàn đồng chánh giác.

Trí giả vô vi,

Ngu nhơn tự phược.

Pháp vô vị pháp,

Vọng tự ái trước.

Tương tâm dụng tâm,

Khởi thi đại thác.

Mê sanh tịch loạn,

Ngộ vô bảo ác.

Nhứt thiết nhị biên,

Vọng tự châm chước.

Mộng huyễn không hoa,

Hà lao bả tróc.

Ðắc thất thị phi,

Nhứt thời phóng khước.

Nhãn nhược bất thùy,

Chư mộng tự trừ.

Tâm nhược bất dị,

Vạn pháp nhất như.

Nhất như thể huyền,

Ngột nhi vọng duyên.

Vạn pháp tề quán,

Qui phục tự nhiên.

Dẩn kỳ sở dĩ,

Bất khả phương tỷ.

Chỉ động vô động,

Ðộng chỉ vô chỉ.

Lưỡng ký bất thành,

Nhứt hà hữu chỉ.

Cứu cánh cùng cực,

Bất tồn qui tắc.

Khế tâm bình đẳng,

Sở tác câu tức.

Hồ nghi tận tịnh,

Chánh tín điều trực.

Nhất thiết bất lưu,

Vô khả ký ức.

Hư minh tự chiếu,

Bất lao tâm lực.

Phi tư lương xứ,

Thức tình nan trắc.

Chơn như pháp giới,

Vô tha vô tự.

Yếu cấp tương ưng,

Duy ngôn bất nhị.

Bất nhị giai đồng,

Vô bất bao dung.

Thập phương trí giả,

Giai nhập thử tông.

Tông phi xúc diên,

Nhứt niệm vạn niên.

Vô tại bất tại,

Thập phương mục tiền.

Cực tiểu đồng đại,

Vọng tuyệt cảnh giới.

Cực đại đồng tiểu,

Bất kiến biên biểu.

Hữu tức thị vô,

Vô tức thị hữu.

Nhược bất như thử,

Tất bất tu thủ.

Nhứt tức nhứt thiết,

Nhứt thiết tức nhứt.

Ðản năng như thị,

Hà tự bất tất.

Tín tâm bất nhị,

Bất nhị tín tâm.

Ngôn ngữ đạo đoạn,

Phi cổ lai kim.

∗ Dịch nghĩa:

Chí đạo không khó,

Chỉ hiềm lựa chọn.

Chớ khởi yêu ghét,

Rỗng suốt minh bạch.

Sai lạc đường tơ,

Ðất trời xa cách.

Muốn được hiện tiền,

Chớ còn xuôi ngược.

Thuận nghịch tranh nhau,

Ðó là tâm bệnh.

Chẳng biết huyền chỉ,

Nhọc công niệm tịnh.

Tròn đồng thái hư,

Không thiếu không dư.

Bởi do thủ xả,

Vì thế chẳng như.

Chớ đuổi duyên trần,

Cũng đừng không nhẫn.

Một lòng bằng phẳng,

Lặng yên tự dứt.

Ngăn động về tịnh,

Hết ngăn lại động.

Chỉ kẹt hai bên,

Ðâu biết một thứ.

Một thứ chẳng không,

Hai chỗ mất công.

Ðuổi có mất có,

Theo không phụ không.

Nói nhiều nghĩ nhiều,

Càng chẳng tương ưng.

Dứt nói dứt nghĩ,

Chỗ nào chẳng thông.

Về nguồn được chỉ

Theo chiếu mất tông.

Phút giây soi lại,

Hơn không trước kia.

Không trước chuyển biến,

Ðều do vọng kiến.

Chẳng cần cầu chơn,

Chỉ cốt dứt kiến.

Hai kiến chẳng trụ,

Dè dặt đuổi tìm.

Vừa có thị phi,

Lăng xăng mất tâm.

Hai do một có,

Một cũng chớ giữ.

Một tâm chẳng sanh,

Muôn pháp không lỗi.

Không lỗi không pháp,

Chẳng sanh chẳng tâm.

Năng tùy cảnh diệt,

Cảnh theo năng chìm.

Cảnh bởi năng cảnh,

Năng do cảnh năng.

Muốn biết hai đoạn,

Nguyên là một không. 

Một không đồng hai,

Ðều gồm vạn tượng.

Chẳng thấy tinh thô,

Tâm yêu ghét dứt.

Ðạo lớn thể rỗng,

Không dễ không khó.

Hiểu cạn hồ nghi,

Chuyển gấp chuyển trì. 

Chấp đó mất chứng,

Ắt vào đường tà.

Buông đó tự nhiên,

Thể chẳng khứ trụ. 

Xứng tánh hiệp đạo,

Tiêu dao tuyệt não.

Buộc niệm trái chơn,

Hôn trầm chẳng tốt.

Chẳng tốt nhọc thần,

Ðâu cần sơ thân.

Muốn đến nhất thừa,

Chớ ghét sáu trần. 

Sáu trần không ghét,

Hoàn đồng chánh giác.

Kẻ trí vô vi,

Người ngu tự trói. 

Pháp không pháp khác,

Tự vọng ái trước.

Ðem tâm vọng tâm,

Há chẳng lầm to.

Mê sanh tịch loạn,

Ngộ không tốt xấu.

Tất cả hai bên,

Do vọng châm trước.

Mộng huyễn không hoa,

Ðâu nhọc nắm bắt.

Ðược mất, phải quấy,

Một lúc buông bỏ. 

Mắt nếu chẳng ngủ,

Các mộng tự trừ.

Tâm nếu chẳng khác,

Muôn pháp nhất như.

Nhất như thể huyền,

Ngây ngất quên duyên.

Muôn pháp đồng quán,

Trở lại tự nhiên. 

Sạch lý do kia,

Không thể so sánh.

Dừng động không động,

Ðộng dừng không dừng. 

Hai đã chẳng thành,

Một làm gì có.

Rốt ráo cùng cực,

Chẳng còn qui tắc. 

Hợp tâm bình đẳng,

Sở tác đều tức.

Hết sạch hồ nghi,

Chánh tính điều trực.

Tất cả chẳng lưu,

Không nên ghi nhớ.

Rỗng rang tự chiếu,

Chẳng nhọc tâm lực.

Chẳng phải chỗ suy,

Thức tình khôn dò.

Chân như pháp giới,

Vô tha vô tự.

Cần gấp tương ưng,

Chỉ nói bất nhị.

Bất nhị đều đồng,

Chẳng gì chẳng dung. 

Kẻ trí mười phương,

Ðều vào tông này.

Tông chẳng ngắn dài,

Một niệm muôn năm.

Không còn chẳng còn,

Mười phương trước mắt.

Rất nhỏ đồng lớn,

Quên hẳn cảnh giới.

Rất lớn đồng nhỏ,

Chẳng thấy biên giới.

Có chính là không,

Không chính là có.

Ví chẳng như thế,

Quyết không cần giữ.

Một tức tất cả,

Tất cả tức một.

Chỉ được như thế,

Lo gì chẳng xong.

Tín tâm bất nhị,

Bất nhị tín tâm.

Ðường ngôn ngữ dứt,

Chẳng phải xưa nay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.