Đại chúng nguyện lễ Phật thay cho Quốc vương, bởi nhờ có Quốc chủ cai trị tốt nên mọi người được an cư lạc nghiệp; đi lại tự do, sống an và hưởng được nhiều lợi ích; do vậy Đại chúng phải biết ân và báo ân…
Nếu người nào thường nhớ ân và luôn muốn báo ân, có tâm như vậy, sẽ nhập đạo rất mau.
Hiện nay chúng ta sinh vào đời mạt pháp, nhờ có Quốc chủ hành thiện, khiến dân noi gương theo, nhờ có Quốc chủ che chở hỗ trợ nên Phật pháp mới được hưng hiển, mọi người nhờ đấy mà được hiểu đạo, tu thiện… sinh tâm quy kính Tam bảo.
Nhờ có quốc chủ hỗ trợ, cho phép… nên người xuất gia mới được sống an hành đạo, có thể đến, đi tự do, không bị câu thúc. Nhờ Quốc chủ không bắt người xuất gia tham dự việc đời, còn cho phép được tự do xiển dương đạo Pháp, chỉ bày con đường tu ưu mỹ cho người… Do ta được thọ ân Quốc chủ nhiều như vậy nên phải hết lòng lễ Phật để báo ân…
Nguyện xin Tam bảo dũ lòng từ bi, gia hộ Quốc chủ thân thể khang kiện, oai đức vang lừng, sự nghiệp bền, huệ mạng vô cùng, từ tâm vô tận, thương khắp lục đạo, vạn hạnh sớm viên, Phật đạo chóng thành.
Giải thích:
Đây là lễ Phật thay cho vua, nguyên thủ, lãnh đạo quốc gia.
Mặc dù sám văn thời cổ nói về vua, lời thoại có thể không phù hợp với tình huống xã hội bây giờ, nhưng tinh thần “tri ân cảm ân” vẫn đồng nhất, không thay đổi chỉ. Thời xưa là Vua nhiệt tâm hộ trì, cúng dường Tam bảo, xiển dương Phật pháp, đề xướng nhân dân hành thập thiện. Hỗ trợ người xuất gia an tâm tu, tự do hoằng pháp, tự do đi lại… thì thời nay vẫn có chung một ý tán dương: Chính quyền có ân đức rất lớn đối với người tu chúng ta (sám pháp này cũng ngầm nói rằng: Nếu không có vị Hiền quân như Lương Vũ Đế, thì không có Lương Hoàng Bảo Sám xuất hiện và cũng không có Đạo tràng lễ sám thù thắng cho chúng ta tham dự)…
Trong xã hội hiện nay, nếu không có lãnh đạo quốc gia anh minh, thì nước chẳng thể mạnh, dân chẳng thể giàu. Nếu chính quyền không ủng hộ thì chúng ta vô phương giảng kinh thuyết pháp, vô phương xuất bản kinh Phật hay các sách Nhân quả thiện lành… Chúng ta cũng không được phúc duyên nghe kinh thính pháp… Vì vậy mà ân đức của chính quyền rất lớn, rất quan trọng, thế nên chúng ta phải biết nhớ ân, lễ Phật cầu cho Vua, Tổng thống, Chủ tịch v.v…
Trong “Kinh Tâm Địa Quán” Phật dạy: Nếu Quốc vương cai trị chân chính, đem lại lợi ích cho chúng sinh, thì trong nước sẽ không bị nạn khủng bố, xâm lăng, không bị phản loạn dấy khởi, không bị tật dịch, thiên tai đói khát…
Bậc Thánh vương cai trị nhân gian đối với dân luôn có lòng thương, lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích của dân. Nếu Quốc vương giáo hóa dân chúng thực hành Thập thiện, hễ trong nước có được một người tu thiện, thì phúc đức ấy được phân ra bảy phần: Người tu thiện hưởng năm phần, Quốc vương hưởng hai phần. Bởi vì sự hành thiện này có được, là nhờ ân Quốc vương giáo hóa.
Cũng đồng như thế, nếu quốc vương giáo hóa, cổ vũ làm ác, thì người tạo tội hưởng năm phần, Quốc vương cũng hưởng hai!
Trong kinh Phật luôn dặn dò chúng ta: Phải kính những vị Vua nhân từ đức hạnh như kính Phật, bởi vì những Quốc vương này đời quá khứ đã từng có tu hành và tích rất nhiều phúc đức nên mới chiêu cảm địa vị Quốc vương như hôm nay.
Phần chúng ta, phải trung với nước, phụng hiến cho quốc gia, hết lòng với chức vụ địa vị mình, sống cần cù tận tụy, đồng thời không nên quên ân Quốc vương, trong lòng luôn nghĩ cho nhân dân và chính phủ, chỗ chỗ đều nỗ lực để kiến tạo hạnh phúc an vui cho đất nước, xã hội, nhân dân.