Nội dung:
Giới là nẻo an lành
Phóng dật là cửa tử
Không tham thì bất tử
Mất đạo tự vùi mình.
Người trí luôn giữ đạo
Chẳng buông thả đời mình
Lòng vui mừng thanh tịnh
Nhờ đó đạo quả thành.
Thường tư duy chánh đạo
Chánh hạnh luôn trau dồi
Tinh tấn vượt cõi đời
An lạc không gì sánh.
Thường tư duy chánh niệm
Thanh tịnh, ác diệt nhanh
Hằng sống trong chánh pháp
Thiện quả ắt chóng thành.
Đi, không hề phóng túng
Ở, luôn điều phục mình
Trí khéo làm định sáng
Chẳng lạc hố vô minh.
Kẻ ngu, ý thô tháo
Tham lam cự cãi nhau
Người trí thường cẩn trọng
Giữ mình như giữ châu.
Đừng tham lam, giành giật
Dục lạc chẳng đam mê
Tâm chẳng hề phóng dật
An lạc trên lối về.
Giữ mình không phóng dật
Khéo chế phục mới tài
Ngự trí tuệ lầu đài
Nguy hết, liền an lạc.
Người trí thấy kẻ ngu
Như non cao, mặt đất
Trong loạn, thân đoan chánh
Thường tỉnh giác bản thân
Sức ấy hơn sư tử
Bỏ ác, trí sáng ngần.
Ngủ ỳ như đá tảng
Ngu mê lấp hình hài
Nằm dài, không thấy khổ
Bởi vậy mãi đầu thai.
Không lúc nào phóng túng
Khéo ngăn lậu dừng trôi
Phóng túng, ma rình rập
Như sư tử vồ mồi.
Ai chẳng hề phóng túng
Là Tỳ-kheo chánh chân
Tâm thanh tịnh vô ngần
Bởi thường hộ tâm ý.
Tỳ-kheo cần quán kỹ
Phóng dật khổ triền miên
Ganh đua nghiệp lớn liền
Tích ác vào lửa dữ.
Giữ giới, phước tăng hoài
Phạm giới lòng sợ hãi
Khéo dứt lậu ba cõi
Chắc chắn gần nê-hoàn.
Ai đã từng phóng dật
Sau biết kiềm chế mình
Là soi sáng nhân sinh
Chắc chắn lòng an định.
Ai lầm lỗi tạo ác
Đem thiện nghiệp sửa mình
Là soi sáng nhân sinh
Chắc chắn lòng thiện tịnh.
Ai sớm xa trần tục
Thực hành lời Phật-đà
Là soi sáng Ta-bà
Như mây tan, trăng hiện.
Ai trước từng làm ác
Sau thức tỉnh làm lành
Là soi sáng nhân gian
Như mây tan, trăng hiện.
Sống không gây khổ não
Chết chẳng chuốc ưu phiền
Thấy đạo, tâm an nhiên
Biển ưu sầu vơi cạn.
Ai đoạn pháp uế trược
Học, tư duy pháp mầu
Vực khổ vượt qua mau
Hết gá nương chấp trước
Lại chẳng còn lầm bước
Đoạn dục, hết sầu lo.
Trang trước | Mục Lục | Trang sau |