Nội dung:
Ngủ nghỉ vừa thức dậy
Nên sinh lòng mừng vui
Lắng nghe lời ta dạy
Soạn chép lời Phật-đà.
Các Hành đều vô thường
Toàn là pháp thịnh suy
Sinh ra phải chết đi
Tịch diệt mới an lạc.
Như thợ gốm giỏi giang
Lấy đất nặn đồ dùng
Sinh mạng ta rốt cuộc
Như đồ vật vỡ tan.
Như dòng sông chảy xiết
Nước cứ mãi trôi xa
Cũng vậy, thân mạng ta
Ra đi nào quay lại.
Như gậy người chăn bò
Lùa chúng ra đồng cỏ
Già chết cũng thế đó
Xua người đến tử vong.
Đến trăm ngàn chủng tộc
Bất luận gái hay trai
Ai tích chứa tiền tài
Đều lụi tàn, tan mất.
Sự sống ngày đêm vơi
Tiêu tan cả cuộc đời
Làm mạng ta cạn kiệt
Như nước dần bốc hơi.
Thường hằng rồi cũng đổi
Cao mấy cũng lụi tàn
Có hợp ắt có tan
Có sống phải có chết.
Muôn loài xâu xé nhau
Khiến tan thân mất mạng
Hạnh phúc hay khổ đau
Đều tùy nơi nghiệp cảm.
Già đến, khổ dày vò
Chết đến, thức rời xa
Cửa nhà giam cầm họ
Vì tham, phải luân hồi.
Than ôi! Già đến rồi
Thần thái, sắc kém suy
Mấy khi được như ý
Về già dò dẫm đi.
Dù sống thọ trăm tuổi
Chết đến sẽ lôi đi
Khỏe mạnh được mấy khi
Toàn già nua vây bức.
Một ngày nữa qua mau
Mạng ta dần ngắn lại
Như bầy cá thiếu nước
Hỏi có gì vui đâu?
Già đến sắc lực suy
Bệnh triền miên hủy hoại
Thân già nua, tiều tụy
Chết là lẽ tự nhiên.
Thân này có gì đẹp
Thường tuôn chất bẩn dơ
Bệnh tật luôn vây bức
Họa già, chết chực chờ.
Ai tham lam phóng túng
Càng chuốc lấy não phiền
Chẳng biết đời biến chuyển
Mạng cũng đổi thay theo.
Chẳng con cái cậy nhờ
Chẳng cha, anh chở che
Một khi thần chết ghé
Chẳng người thân nương nhờ.
Ngày đêm thường biếng nhác
Già chẳng hết trăng hoa
Giàu có chẳng ban ra
Không nghe lời Phật dạy
Ai đủ bốn thói ấy
Là tự hủy đời mình.
Dẫu hư không, biển cả
Dù núi thẳm hang sâu
Nhưng không một nơi nào
Thoát chết khi nghiệp đến.
Việc này của ta làm
Phải làm cho kết quả
Ai bị nó quấy phá
Giẫm đạp khổ chết, già.
Biết thế, khéo thanh tịnh
Là dứt đường tử sinh
Tỳ-kheo ngán ma binh
Nên vượt ra sống chết.
|