Kinh Pháp Cú

Phẩm 29: Quảng Diễn



495.

Tặng niềm vui dù nhỏ

Phước báo lại rất to

Tặng tuệ giác dù nhỏ

Hưởng phước trí thêm to.

496.

Gây khổ cho người khác

Mà mong được bình an

Thì rước họa vào thân

Tự gây thêm thù hận.

497.

Làm toàn chuyện bao đồng

Việc nào cũng viển vông

Lại buông lung ca hát

Nghiệp ác thêm ngập dòng.

498.

Tập tinh tiếntu thân

Làm việc đáng nên làm

Tỉnh giác, không làm ác

Là chánh nghiệp tu hành.

499.

Tư chất vốn thông minh

Lại học hỏi thật tình

Như dầu loang mặt nước

Người ấy càng thông minh.

500.

Vốn chẳng mấy trí tuệ

Lại biếng nhác hỏi han

Tâm trí càng xơ cứng

Bơ vào nước há tan ?

501.

Gần đạo trí sáng ngời

Như lên núi tuyết cao

Xa đạo đời đen tối

Như tên bay trong đêm.

502.

Đệ tử Phật nhớ rằng

Phải thường xuyên tỉnh giác

Ngày đêm luôn niệm Phật

Niệm Pháp và niệm Tăng.

503.

Đệ tử Phật nhớ rằng

Phải thường xuyên tỉnh giác

Ngày đêm tu thiền quán

Đạt an lạc nhất tâm.

504.

Ai muốn được sống lâu

Mỗi lần ăn biết đủ

Bệnh khổ sẽ giảm mau

Nhờ uống ăn điều độ.

505.

Học khó, bỏ lỗi khó

Tu tại gia khó hơn

Hội họp đồng lợi khó

Khó nhất, không lỗi lầm.

506.

Tỳ-kheo khất thực khó

Sao không tự vươn lên

Tinh tấn đạt tự tại

Sau khỏi cầu cạnh ai?

507.

Có tín, giới sẽ thành

Từ giới, phước quả sanh

Khi tín, giới song hành

Nơi nơi người kính phụng.[2]

508.

Ai đi, đứng, nằm, ngồi

Chánh niệm chẳng buông xuôi

Điều phục thân chuyên nhất

Tâm vui giữa núi đồi.

Trang trước Mục Lục Trang sau

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.