Cử:
Kinh Niết-bàn nói:
Các hạnh vô thường
Là pháp sanh diệt.
Thầy nói:
– Cái gì sanh diệt?
Tụng:
Các hạnh vô thường
Là pháp sanh diệt.
Ba cõi mưa mịt mù
Mười phương gió vi vút.
Phàm Thánh chẳng ở chung
Rắn rồng không lẫn lộn.
Các hạnh vô thường tất cả không
Tâm sanh diệt kia ai hỏi đáp?
Nếu gặp lão Cồ-đàm thân cóng lạnh
Chưa khỏi ngang hông cho một đạp.
Chao!
Không thấy màu xuân ấm
Hay xem đào lý hoa.
Cử:
Sanh diệt diệt rồi
Tịch diệt là vui.
Thầy nói:
– Uyên Minh chau mày làm gì?
Tụng:
Sanh diệt diệt rồi
Tịch diệt là vui.
Chim mỏi đậu khóm lau
Cá mệt dừng đáy nước.
Chẳng ngại thân nhuốm đau
Chỉ e tay chế thuốc.
Đừng đeo mang gánh nặng
Đi qua cầu một cây.
Đến nhà thôi thưa hỏi
Từ đâu lại sẩy chân.
Muôn một không được dừng
Như trước xem mưu lược.
Ối!
Nếu chẳng nhân mê bờ lau lách
Đi càn được đến suối Võ Lăng.
Cử:
Kinh Duy-ma nói:
Quán thật tướng của thân
Quán Phật cũng như vậy.
Thầy: Nở nụ cười.
Tụng:
Quán thật tướng của thân
Quán Phật cũng như vậy.
Tìm kim rơi đất
Ngửa mặt xem trời.
Xưa kia không tấc dạ
Ngày nay lỗi bời bời.
Không trói lại cầu trói
Không ràng lại đến ràng.
Cọp ngồi thật cọp ngồi
Rồng ngủ là rồng ngủ.
Muốn biết thân cùng Phật
Trồng ngó nẩy sen hồng.
Gương ngọc tròn vành lên góc biển
Chỉ nhân ấn mắt có đổi dời.
Cử:
Kinh Hoa Nghiêm nói:
Tất cả pháp chẳng sanh
Tất cả pháp chẳng diệt
Nếu hay hiểu như thế
Chư Phật thường hiện tiền.
Thầy nói:
– Xem ! Xem!
Lại nói:
Lớn giọng bảo im
Bỏ bánh ăn bột.
Hét!
Tụng:
Đầu vàng (Phật) khua lưỡi gạt chúng sanh
Chốn chốn ngủ say, dạo một mình.
Chẳng quản đêm tàn còn mộng mị
Đinh, đông cửa phượng giục tàn canh.
Cử:
Tăng hỏi Thiền sư Vạn Tuế:
– Đại chúng nhóm họp, cùng bàn việc gì?
Sư đáp:
– Phẩm tựa thứ nhất.
Thầy nói:
– Thứ nhì cũng được.
Tụng:
Nói phẩm tựa thứ nhất
Trên dưới không đồng bậc.
Người trí không thật hư
Kẻ mê sanh được mất.
Người gỗ múa thác chi
Gái đá thổi tất lật.
Muốn tìm rõ ý này
Bát-nhã ba-la-mật.
Cử:
Tăng hỏi Thiền sư Cảnh Sầm ở Trường Sa:
– Con trùn chặt làm hai đoạn, đoạn nào cũng cử động, vậy Phật tánh ở đoạn nào?
Trường Sa đáp:
– Động cùng chẳng động là cảnh giới gì?
Thầy nói:
Hai bên không động,
Động ở bên ông.
Tụng:
Con trùn chặt đứt làm hai khúc
Mỗi khúc lăng quăng, có ai biết.
Hỏi ra Phật tánh toàn khó thay
Cô phụ phanh lòng giấu sáu rùa.
Cử:
Thiền sư Tùng Thẩm ở Triệu Châu. Có vị Tăng vẽ bức chân dung của Sư đem đến trình. Sư bảo:
– Hãy nói giống tôi không giống tôi? Nếu giống tôi thì đánh chết Lão tăng đi. Nếu không giống tôi thì đốt quách bức họa đi.
Vị Tăng lặng câm.
Thầy nói:
– Đều là phí công.
Tụng:
Mũi nhọn bút lông khuôn giấy báu
Thầm vẽ như nhiên thân bản lai.
Dù cho đánh chết, đem thiêu rụi
Thượng giới trần gian có mấy ai.
Cử:
Qui Sơn gói một tấm gương gởi Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn thượng đường đưa lên bảo:
– Hãy nói, đây là gương Qui Sơn, là gương Ngưỡng Sơn? Có người nói được thì không đập bể.
Chúng không nói được. Ngưỡng Sơn đập nát tấm gương.
Thầy nói:
– Chưa khỏi cái họa Qui Sơn.
Lại tiếp:
– Theo hạnh nhỏ mà bỏ thừa lớn.
Tụng:
Gương báu gói niêm mặt hướng tiền
Đưa lên đẹp xấu tự hiện nguyên.
Đập đi nỡ phụ ý nung nấu
Chỉ nhận sáng trong treo tự nhiên.
Cử:
Lão Tử nói: Vinh nhục đều sợ.
Niêm:
Tay khéo vẽ nên ngàn sự vật
Tâm này nẩy nở muôn mối sầu.
Tụng:
Lạnh thì mặc áo, nực cởi ra
Không lạnh không nực, ai biết mà.
Chỉ xem liễu ngự hoa cung sắc
Đâu chỉ tìm xuân bỏ bốn mùa.
Cử:
Thiền sư Lâm Tế đến thăm chủ tháp. Chủ tháp hỏi:
– Lễ Phật trước hay lễ Tổ trước?
Lâm Tế đáp:
– Tổ, Phật đều chẳng lễ.
Chủ tháp hỏi:
– Tổ, Phật cùng Trưởng lão có oán thù gì mà chẳng lễ?
Lâm Tế liền phủi áo đi ra.
Thầy nói:
Được cỡi đầu cọp
Chẳng vuốt râu hùm.
Tụng:
Một lần phủi áo thong thả đi
Chủ tháp trợn trừng chẳng liễu tri.
Phật, Tổ rốt cùng đều không lễ
Thu quang khe sáng ngọc rạng ngời.
Cử:
Trần Tôn Túc hỏi vị Tăng:
– Ở đâu đến?
Vị Tăng trợn mắt nhìn Sư. Sư nói:
Kẻ lừa trước ngựa sau
Nói thử một câu xem?
Vị Tăng lặng câm.
Tụng:
Ngựa sau lừa trước chớ ngược ngang
Lừa đá ngựa giày lại thế nào?
Đêm trước trong mơ người ướm hỏi
Hai thây chôn dưới một mồ sâu.
Cử:
Thiền sư Cảnh Thông về sau trụ trì ở Hoắc Sơn có cư sĩ đến hỏi:
– Thế nào là đại ý Phật pháp?
Sư liền lễ bái. Cư sĩ nói:
– Hòa thượng vì sao lễ người thế tục?
Sư nói:
– Ngươi chẳng nghe nói tôn trọng đệ tử sao?
Thầy nói:
Vâng, dạ và ừ
Cách nhau bao nhiêu?
Lại Cảnh Thông hỏi vị Tăng:
– Từ đâu đến?
Vị Tăng đưa tọa cụ lên. Sư nói:
– Đầu rồng đuôi rắn.
Thầy nói:
– Bóng trăng không phải là sanh kế một nhà.
Lại vị Tăng hỏi Cảnh Thông:
– Thế nào là Phật?
Sư liền đánh. Vị Tăng đánh lại. Sư nói:
– Ông đánh ta có đạo lý, ta đánh ông không đạo lý.
Vị Tăng lặng câm. Sư liền đuổi ra.
Thầy nói:
Một bên dùng bạo binh, sẽ vô nghĩa vậy,
Một bên đem gà bẫy chồn, chó con chạm cọp.
Tụng:
Tướng quân ba trận chẳng thành công
Hoàng đế lệnh truyền sáu nước xong.
Vừa buông ngàn giáo trận chiến dứt
Lại nghe muôn ngựa tiếng thu vang.
Cử:
Hòa thượng Đàm Không có vị Ni đến xin phép khai đường thuyết pháp. Ngài nói:
– Hàng Ni phụ nữ không nên khai đường.
Ni thưa:
– Long nữ tám tuổi thành Phật, là sao?
Sư bảo:
– Long nữ có mười tám pháp biến hóa, ngươi biến một pháp cho Lão tăng xem?
Ni thưa:
– Biến được chỉ là loài chồn thành tinh.
Sư liền đánh đuổi ra.
Thầy nói:
– Phải thì phải, còn kẹt một mối.
Tụng:
Thương thay diệu pháp muốn bàn huyền
Đâu chỉ cầm lam (giỏ) hay buông lam (giỏ)
Đánh đuổi hồ tinh là chỉ yếu
Trước ba ba sau lại ba ba.